Bàn Về Việc Phát Triển Ngành Thiếu Trong GĐPT

Bàn Về Việc Phát Triển Ngành Thiếu Trong GĐPT
Muốn xây dựng phát triển  đơn vị Gia đình Phật tử vững mạnh, đạt được yêu cầu, mục đích của của tổ chức GĐPT, cần phải phát triển củng cố các ngành. Trong đó ngành Thiếu gồm những đoàn ThiếuNam, Thiếu Nữ là đối tượng  quan trọng về mặt giáo dục cũng như về mặt tổ chức.
  I.   TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGÀNH THIẾU TRONG GĐPT.
    1- Về mặt giáo dục:
Thanh, thiếu, đồng niên là những đối tượng giáo dục của tổ chức GĐPT. Trong đó lớp tuổi thiếu niên (13 – 17 tuổi) là đối tượng giáo dục quan trọng vì lẽ :
– Tuổi đồng niên là thời kì các năng thể chất và tinh thần của trẻ con đang dần dần phát triển, nên việc giáo dục rèn luyện chủ yếu là uốn nắn đạo đức, tính tập quán tốt để chuẩn bị cho việc giáo dục ở tuổi thiếu niên.
– Thiếu niên là trẻ ở  độ tuổi mà các quan năng đã phát triển khá đủ để có thể học tập tiếp thu kiến thức, kỹ năng cũng như rèn luyện về đạo đức. Đây là đối tượng chủ yếu để đào tạo rèn luyện nên nhân cách người Phật tử theo mục đích GĐPT.
2-Về tổ chức:
Đoàn sinh các đoàn thiếu nam, thiếu nữ đông, giỏi là nhờ các đoàn sinh từ các đoàn nam nữ Oanh vũ lên. Điều này chứng tỏ ở ngành Oanh việc tổ chức sinh hoạt hướng dẫn dạy dỗ tốt có hiệu quả.
II- TÌNH HÌNH – NGUYÊN NHÂN.
Hiện nay có đơn vị GĐPT chỉ có đoàn sinh ngành đồng, hoặc có đoàn sinh ngành Thiếu thì rất ít.  Đơn vị GĐPT vững mạnh là đơn vị có nhiều đoàn sinh ngành thiếu. Các hoạt động Phật sự của gia đình đều dựa vào bộ phận chủ lực này.
Đoàn sinh ngành thiếu trưởng thành là nhân tố cho việc đào tạo: 
– Đoàn viên nồng cốt cho ngành Thanh.
– Trở thành Huynh Trưởng trong tương lai.
1-Tình hình và nguyên nhân bên ngoài:
Qua chuyển biến lịch sử của đất nước và của Giáo hội đã ảnh hưởng sâu nặng đến hoạt động GĐPT. Tổ chức của chúng ta đã có những lúc rơi vào tình trạng bơ vơ gần như tan rã. Nhờ tinh thần vô úy, lòng thiết tha với lí tưởng nhà Lam của nhiều Huynh Trưởng và Đoàn sinh mà các đơn vị GĐPT còn duy trì dưới sự chở che của các vị Tôn Sư có lòng ưu ái với GĐPT.
Trong khi sự quan tâm của các cấp Giáo hội, Tăng Ni đối với GĐPT chưa đúng mức và đồng nhất.. Ngay trong hàng đạo hữu Phật tử cũng còn ít nhiệt tình cho con em đến sinh hoạt với GĐPT ( một phần cũng do những bất ổn hiện nay trong GĐPT, làm giảm lòng tin tưởng của phụ huynh đoàn sinh đối với GĐPT).
Hoàn cảnh xã hội cũng tạo nhiều chướng duyên cho việc phát  triển GĐPT mà ta không thể không quan tâm, đó là:
– Đời sống khó khăn, nền kinh tế thị trường khiến mọi người bận rộn, tất bật trong việc mưu sinh, không còn đủ thời gian chăm sóc giáo dục con cái, có nhiều trẻ còn phải làm các công việc mưu sinh cho gia đình.
– Đoàn sinh hầu hết là học sinh, các em học tập nhiều để đuổi kịp chương trình năm học và đáp ứng các phong trào của nhà trường, nên không còn thì giờ để tham gia GĐPT.  Trong khi một số em khác lại cảm thấy vào GĐPT phải chiu thêm áp lực học hành mà sợ hãi, chán nản rồi nghỉ sinh hoạt. Trong hoàn cảnh con người chạy theo lợi nhuận vật chất, đạo đức băng hoại, đầy dẫy những tệ nạn như đang xảy ra trong xã hội hiện nay đã ảnh hưởng xấu đến một số không ít trong lớp trẻ. Những học sinh mất căn bản ( ngồi nhầm lớp) lười biếng trốn học , nghỉ học vì chán học ( hoặc vì hoàn cảnh khó khăn) rất dễ bị lôi cuốn vào con đường hư hỏng. Hiện nay chúng ta chưa có phương cách và điều kiện để quy tụ được các lớp thiếu nhi này trong đó có cả con em đạo hữu Phật tử.
– Ngoài ra, bên ngoài xã hội còn có nhiều sinh hoạt, thú vui mới, hiện đaị hấp dẫn ( mặc dù có những thú vui thiếu lành mạnh ) dễ lôi cuốn tuổi trẻ hơn là đến với GĐPT.
2- Tình hình và nguyên nhân bên trong:
Đơn vị GĐPT cũng như ngành Thiếu trong đơn vị gia đình kém phát triển còn do những nguyên nhân nội tại ( bên trong ):
– Trước tiên là việc giáo dục rèn luyện đoàn sinh ngành Oanh ít hiệu quả. Đoàn sinh dần dần bỏ đoàn nên chẳng còn bao nhiêu em lên đoàn Thiếu.
– Chương trình tu học, phương pháp hướng dẫn giảng dạy còn mang tính giáo khoa, trao truyền kiến thức chữ nghĩa trên lý thuyết hơn là thực hành trong cuộc sống.
– Sinh hoạt học tập đơn điệu, khô khan, thiếu sáng tạo linh động, không tạo được hứng thú hấp dẫn cho đoàn sinh trong việc tu học. Nhiều nơi, cách sinh hoạt – tu học của đơn vị GĐPT đối với các em gần như là một nhà trường thứ hai mà các em phải tiếp tục chịu đựng thêm áp lực của sự học hành – Chưa thể hiện được danh xưng Gia Đình Phật Tử, chưa  tạo được mái ấm trong yêu thương, giúp nhau làm tươi đẹp cho cuộc sống, giải tỏa được những tâm tư tình cảm, nguyện vọng của đoàn sinh để các em thấy những lợi lạc khi đến sinh hoạt GĐPT, tạo được niềm tin, tình cảm gắn bó với đoàn Áo Lam.
III- KHÓ KHĂN – THUẬN LỢI.
Vấn nạn phân hóa là trở ngại lớn nhất trong việc duy trì phát triển tổ chức GĐPT. Vấn đề này vượt ra ngoài khả năng của chúng ta. Hy vọng đây chỉ là nghịch duyên tạm thời. Chúng ta nên kham nhẫn .
Dẫu sao thì chúng ta cũng có những thuận lợi nhất định. Với khả năng có được trong phạm vi của mình, cố gắng khắc phục những khó khăn, yếu kém để xây dựng, củng cố phát triển GĐPT. Chúng ta đã có những thuận lợi, đó là:
– Lý tưởng, mục đích của GĐPT là một thực thể đúng Chánh pháp, trọn vẹn tính Nhân bản, Nhân văn không một ai có thể phủ nhận được.
– GĐPT đã phục hồi và ổn định tổ chức từ đơn vị gia đình đến trung ương. Các hoạt động xây dựng phong trào, nâng cao chất lượng sinh hoạt giáo dục đang tiến triển có hiệu quả.
– Trước hiện trạng xã hội, các bậc cha me lo lắng cho con em, tìm nơi tin cậy để gởi gắm, nếu GĐPT sinh hoạt giáo dục tốt, thiếu nhi ( con em đạo hữu ) sẽ gia nhập nhiều hơn.
III – HƯỚNG GIẢI QUYẾT.
1.  Đối ngoại:
 Vận động Giáo hội phát động, khuyến khích đạo hữu Phật tử cho con em vào sinh hoạt GĐPT.
Tổ chức  Ban Bảo trợ, Cưu huynh trưởng để hỗ trợ GĐPT.
2- Đối nội:
Cần chú trọng đào luyện đoàn sinh ngành đồng ( Oanh Vũ ). Đoàn Thiếu đông, mạnh là nhờ số đoàn sinh từ Oanh vũ lên. Điều này nói lên sự đào luyện ở ngành đồng có hiệu quả ( tạo được đoàn sinh ngoan đạo, gắn bó với tổ chức ). Ở ngành đồng cần phải cải tiến sinh hoạt, nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện.
Cải tiến việc dạy và học, sinh hoạt Đoàn. Chúng ta nên nhớ rằng GĐPT không phải là một  học đường ( nhà trường thứ hai ) để các em chịu thêm áp lực học hành. Việc tu học không phải là những lớp học như ở nhà trường Thầy giảng trò nghe, mà chính là những buổi sinh hoạt tập thể để các em tìm học và Anh Chị hướng dẫn các em tìm học trong khung cảnh tự nhiên thân ái, với những hình thức tạo hứng thú trong việc học, tiếp thu trực tiếp, Anh Chị Trưởng là người chủ đạo hướng dẫn.
Để việc hướng dẫn sinh hoạt linh động, người Huynh Trưởng luôn luôn có sẵn trong mình ba túi: Chuyện kể, trò chơi và bài hát.
Thực hiện chương trình đúng và đủ, học đi đôi với thực hành trong đời sống. Chú ý rèn luyện đoàn sinh những đức tính tốt đối với gia đình, học đường và xã hội
Áp dụng phương pháp hàng đội tự trị để tạo cho các em tinh thần tự chủ, tự giác, tự lực và tự cường để vươn lên. Tổ chức các hình thức thi đua, triển lãm trưng bày thành quả học tập, các trò chơi đố vui để học sinh động.
Tổ chức lên đoàn thiếu cho các em Oanh vũ từ 13 tuổi. Cần có sự chuẩn bị chu đáo trước về tâm lý như: Có sư liên kết sinh hoạt giữa Thiếu và Oanh, Đoàn sinh kết nghĩa, Huynh Trưởng đoàn ngành Thiếu và Huynh Trưởng đoàn ngành Oanh cần liên kết giảng dạy, tổ chức Đàn kiểu mẫu tạo thời kỳ chuyển tiếp qua đoàn Thiếu.
Có phương thức giáo dục tình cảm để tạo GĐPT thành một mái ấm, nơi các em đến để được mến thương, giúp đỡ để phát triển thể chất, trí tuệ và tâm hồn ( trong tinh thần Phật giáo). Các em đến với GĐPT là để tu học, nhưng các em không cảm thấy áp lực của sự học hành mà đến để  sống đẹp, sống vui có lợi lạc. Đó mới là sự khác biệt giữa GĐPT với  học đường và các tổ chức khác. Muốn làm được điều này, Huynh Trưởng phải hiểu tâm lý trẻ, có kế hoạch, phương pháp tìm hiểu trẻ ( sâu sát, hòa mình, gần gũi đoàn sinh, liên hệ với gia đình, … ) để uốn nắn, sửa chữa những sai sót, khích lệ mặt tốt, giúp đỡ giải quyết tâm tư, hoàn cảnh của các em.
Chọn Huynh Trưởng nhiệt huyết có trình độ, sức khỏe và năng động để điều khiển ngành Thiếu.
Giữ gìn sự hòa hợp đoàn kết trong Huynh Trưởng, không để cá nhân lợi dụng tuổi trẻ để tạo tư thế ảnh hưởng riêng làm phân hóa tổ chức. Sinh hoạt không đi sai tôn chỉ mục đích GĐPT, không đưa vào trong GĐPT những tư tưởng, việc làm không phù hợp với mục đích giáo dục của GĐPT.
KẾT LUẬN
Vấn đề đặt ra và hưóng giải quyết nêu trên nhằm củng cố phát triển ngành Thiếu trong GĐPT. Củng cố phát triển ngành Thiếu cũng là củng cố phát triển đơn vị GĐPT. Thành quả ra sao còn do tinh thần trách nhiệm, thiện chí và đức tính hy sinh của đội ngũ Huynh Trưởng.
 Đôi điều chân tình phát biểu. Mong sự đồng cảm của Anh Chị Em.
Quảng Lực – Đào Đức Tín 
Trang nhà BHD Cam Ranh

Bài khác nên xem

BĐD GĐPT Thị Xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) : Tổ chức Trại Dũng ngày 17 và 18/3/2018

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Viên Quang (BHD GĐPT Lâm Đồng) kỷ niệm Chu niên lần thứ 57

phuocthanh

BHD.GĐPT Khánh Hòa: Trại “Kiên Thệ” – họp bạn ngành Thiếu năm 2015

Huệ Quang GĐPTVN