Trại A Nô Ma – Ni Liên Huyện Hàm Tân – BHD GĐPT Bình Thuận Trong Sóng Gió Thời Biến Loạn

Sáng ngày 04/01/2015, tại chùa Huệ Đức – huyện Hàm Tân – Bình Thuận. Ban Đại Diện GĐPT huyện Hàm Tân tổ chức trại A NÔ MA – NI LIÊN. Nhằm mục đích  đào luyện Đội – Chúng Trưởng cho các em trại sinh trong lứa tuổi từ 13 đến 17 tuổi

 Theo đề án, trại được tổ chức vào ba ngày chủ nhật, trong tháng 1/2015, gặp phải vô vàn chướng duyên vây bủa. Trước thời gian tổ chức trại, chinh quyền cấp xã các địa phương, cử cán bộ đến các chùa trên địa bàn huyện Hàm Tân như: Chùa Huệ Đức, chùa Pháp Hiển, chùa Linh Quang… ngăn cản, khủng bố tinh thần các vị Trụ trì không cho tổ chức trại trong chùa. Nhưng Thầy trụ trì Chùa Huệ Đức vẫn  dang rộng vòng tay, mở rộng cửa chùa, đón nhận đàn con thơ dại, để có một mái ấm Gìa lam trong tiết trời giá lạnh. Nhờ vậy mà trại được kiến lập, ân đức to lớn ấy chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, mang theo suốt hành trình tu học – phụng sự lý tưởng

 15 Huynh trưởng trong Ban Quản Trại và 55 trại sinh, được đón nhận lời đạo từ của Thầy trong giờ khai mạc, như dòng sữa ngọt ngào dành cho những đứa con chơ vơ giữa chợ đời lạc lõng. Thầy đã tiếp thêm ánh sáng – niềm tin và nghị lực cho trại nói riêng và tổ chức GĐPT huyện Hàm Tân – Bình thuận nói chung

 Thầy khẳng định rằng: “Thầy nguyện sẻ bảo vệ tổ chức Gia Đình Phật Tử VN đến hơi thở cuối cùng”

 Sau lễ khai mạc, khoảng 8:30 giờ, những vị khách không mời mà đến, đại diện cho pháp luật, gồm có chủ tịch xã, công an, xã đội, dân phòng, an ninh huyện tới đất trại

 Bài học đầu tiên do anh Chánh Định hướng dẫn, họ mời anh Chánh Định ra ngoài làm việc, buộc giải tán với “một ngàn một trăm lẻ một lý do”. Họ lấy danh sách Huynh trưởng và trại sinh. Họ yêu cầu cho biết số lượng bao nhiêu xã, mỗi xã bao nhiêu người, ai là người đại diện…  BQT vẫn sẵn sang cung cấp đầy đủ

 Chị Diệu Lãng đang triển khai đề tài của mình, họ  đòi vào giảng đường để gọi từng em trại sinh, xã nào đứng lên theo xã đó, để họ kiểm tra. BQT kịch liệt phản đối không cho vào chánh điện, tình hình càng lúc càng căng thẳng, họ dứt khoát buộc ngưng lớp học, buộc phải giải tán ngay. Nhưng phía trong giảng đường chị Diệu Lãng vẫn bình tĩnh tiếp tục đề tài

 Ông Thái Công Ngữ chủ tịch UBND xã nói rằng: “Chúng tôi là chính quyền, có đủ quyền lực trong tay, chẳng lẽ không giải tán được các ông, nếu vậy thì chúng tôi đến đây làm gì”. Họ hù dọa, sẽ gọi xe đến đưa các em về lại tại các trụ sở ủy ban xã của từng địa phương, điện phụ huynh đến đón. BQT dứt khoát trả lời với họ rằng:  “Chúng tôi đã được Thầy Trụ trì cho phép, và Thầy đã đăng ký lịch sinh hoạt của chùa, là thứ bảy – chủ nhật với số lượng sinh hoạt là 200 người. Hôm nay Thầy đi vắng, nếu có muốn giải tán chúng tôi, các ông phải đợi Thầy chúng tôi về có đồng ý hay không”.  Họ dứt khoát không chịu, và lập biên bản buộc giải tán ngay, không cho các em ăn cơm trưa. Vào lúc 11:00 giờ, anh Chánh Định thay mặt BQT, đồng ý ký biên bản giải tán, biên bản  ký xong, họ đi loanh quanh một lúc rồi ra về. Đứng trước tình hình nghiệt ngã, BQT vẫn tiếp tục triển khai hết chương trình trong ngày, không nghĩ trưa. Nhưng khó chuyển tải hết những gì mà BQT muốn truyền đạt đến các em

 15:45 giờ, chương trình được kết thúc trước dự kiến một tiếng đồng hồ, vòng dây thân ái của ngày trại đầu tiên khép lại, trong ánh mặt tò mò ngây thơ của 55 Trại sinh

 Lần Thứ Hai :Vào ngày 11/01/2015, cũng nhờ bóng mát che chở của Thầy, trại được tiếp tục diễn ra tại đây. Sau khi đã được ổn định, 07:30 giờ bắt đầu bài học đầu tiên. Lần này những vị khách hư linh ấy lại đến sớm hơn, mới 08:00 giờ, họ đã có mặt đông đủ. Vừa bước đến, Ông Ngữ Chủ Tịch UBND xã Sơn Mỹ to tiếng quát tháo: “Ông Tạc đâu, sao lần trước tôi đã lập biên bản, ông vẫn không giải tán, lần này lại cố tình vi phạm”. Anh Thiện Hiệp thẳng thắn nói với họ: “Đây là chốn Thiền môn, yêu cầu các ông không được to tiếng, chúng tôi đâu phải là tội phạm hay giặc giã gì, mà cán bộ chính quyền có hành động hung hăng như vậy. mời các ông muốn nói gì thì tới bàn làm việc”

 Chị Diệu Lãng nhẹ nhàng hơn: “Chúng tôi muốn đối thoại chứ không phải đối đầu”. Chị chất vấn, phân tích và trả lời những cấu hỏi mà họ ngang ngược đặt ra. Khác với lần trước, lấn này họ hùng hổ buộc phải giải tán lớp học ngay trước khi lập biên bản. Trước yêu cầu lố bịch của chính quyền địa phương, BQT chuyển lớp học vào bên trong Chánh Điện, tránh xa ngôn ngữ vô tri, những hình ảnh phản cảm, làm xao động ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ trong sáng. Lớp học vẫn tiếp tục duy trì trong không khí thanh tĩnh của Phật điện.  Sau vài phút, ông trưởng công an xã nghênh ngang bước vào lớp học, buộc giảng viên rời khỏi lớp. BQT phản đối quyết liệt, không cho họ vào chánh điện, họ vẫn lộng hành xông vào quát lớn tiếng với anh Chánh Định, anh Vũ đang hướng dẫn các em. Anh chị em BQT bức xúc thẳng thắn với họ: “ Nếu chúng tôi vi phạm pháp luật thì các ông cứ còng tay bắt giữ, nếu tổ chức GĐPT Truyền thống có vi phạm Pháp luật thì các ông cứ ra văn bản giải tán. Không thể vì chuyện vô trí – kém ý thức của người lớn, mà bắt các em phải liên lụy”. Họ bế tắc trả lời qua loa: “Các anh không sai, chúng tôi hướng dẫn các anh làm đúng Pháp luật”. Không sai mà xông vào phòng học bắt giải tán, lập biên bản vv… Chúng tôi nhớ lại câu nói ngây thơ của các em Oanh vũ  trong lúc đùa giỡn với nhau giữa sân chùa vậy mà đúng “Nói rứa hiểu được chết liền !”

 Bất lực, không giải tán được, họ quay ra mời chúng tôi lên trụ sở ủy ban xã để giải quyết. Sau vài phút trao đổi nhanh, chị Diệu Lãng chỉ đạo, anh Chánh Định và BQT thống nhất, tất cả anh chị em trong BQT đồng loạt cùng lên ủy ban xã.  Nghe phát biểu nhất loạt như vậy, họ kinh hoàng xuống nước: “Thôi không đi nữa, đợi cấp trên vể giải quyết”

 Ông cán bộ đang viết biên bản nhìn qua phía anh em chúng tôi hâm dọa: “ Các anh còn trẻ, con cái còn theo học, các anh làm như vậy là ảnh hưởng đến tương lai đời con của các anh” Chúng tôi không trả lời, vì cho rằng câu nói bế tắc này đã “củ rích” đã từng dọa dẫm chúng ta từ nhiều năm nay rồi

 Sau 12:30 giờ, Ông Thiệu ở phòng Nội vụ huyện Hàm Tân đến, không biết họ trao đổi với nhau những gì. Ông Thiệu gặp riêng chúng tôi: “Đây là trách nhiệm làm việc của địa phương, xin các anh thông cảm. Các anh cứ  theo chương trình mà làm, nhưng tranh thủ gọn nhẹ, để bên nào cũng được việc”. Biên bản vẫn được anh Chánh Định thay mặt ký, đồng ý giải tán trước 11:00 giờ, ký xong là họ về ngay, còn lại ông Hải, ông Đạo an ninh khu vực, ngồi chầu chực khoảng 20 phút, vui vẻ trao đổi những chuyện ngoài lề

 Chương trình trong ngày vẫn tiếp tục, đến 16:00 giờ, vòng dây thân ái khép lại, vẫn giai điệu quen thuộc, 55 trại sinh hồn nhiên vô tư, hùng tráng hát vang bài ca thân ái

“… Gang thép ta chia tay đừng buồn !”

 Lần Thứ Ba: Ngày 25/1/ 2015, trại bước vào giai đoạn kết khóa. Để tránh phiền toái cho Thầy trụ trì Chùa Huệ Đức, BQT quyết định đưa trại sinh vào khu du lịch Hương Nguyên, tại bãi biển Cam Bình – thị xã Lagi, dưới hình thức du lịch dã ngoại, vừa thực hiện chương trình kết khóa trại

 Trước đó BQT đến trao đổi khá chi tiết với chủ khu du lịch, dự kiến các tình huống có thể xảy ra, được chủ khu du lịch vui vẻ nhận lời: “Các anh chị yên tâm, khu du lịch của chúng tôi là nơi kinh doanh, hằng năm đều có các đơn vị GĐPT từ thành phố Hồ Chí Minh về cắm trại ở lại qua đêm, các anh chị chỉ thực hiện trại trong một ngày, thì không có vấn đề chi cả. Nơi đây chúng tôi làm kinh tế, chứ không phải làm từ thiện, nên chúng tôi phải lấy tiền bãi, tuy vậy, chúng tôi biết các anh chị rất tâm huyết vì mục đích chung cho toàn xã hội, là giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ, tương lai mai sau của đất nước, nên chúng tôi chỉ thu với giá hữu nghị hơn so với khách du lịch bình thường”

 Cũng như hai lần trước, 08:00 giờ sáng những vị khách không mời, đại diện cho pháp luật lại đến, đủ thành phần nhà nước: Chủ tịch UBND xã, công an, xã đội, dân phòng và có cả an ninh thị xã đến đất trại, buộc chúng tôi giải tán. Cũng với những giọng điệu vô hồn thiếu căn cứ của “một ngàn một trăm lẻ một lý do”, trong đó có một lý do là hoạt động Tôn giáo ngoài khu vực chùa chiền. Họ dứt khoát bắt buộc phải giải tán ngay tức khắc. Trong lúc này các anh chị Huynh trưởng vẫn bình thảng hướng dẫn Nội qui và triển khai chương trình thi kết khóa. Thật là những lời nói xảo ngôn bất nhất, GĐPT sinh hoạt ở trong chùa cũng bị đuổi ra khỏi chùa, GĐPT sinh hoạt ở bên ngoài chùa cũng bị đuổi đi. Họ đang muốn cái gì vậy ???

 BQT đơn giản mà dứt khoát: “Đây là khu du lịch, chúng tôi là những người chưa bị tước quyền công dân, tự do đi đến bất cứ nơi nào trên đất nước của chúng tôi, hơn nữa chúng tôi đã được sự đồng ý của chủ cơ sở, chúng tôi đưa các em nhỏ tham quan dã ngoại như những công dân bình thường, đồng thời giúp các em khảo sát những gì mà các em đã học được trong xây dựng nhân cách đạo đức bản thân. Chương trình chúng tôi đến 16:00 giờ mới được kết thúc”.  Họ dứt khoát không đồng ý, yêu cầu chúng tôi đưa danh sách Huynh trưởng – trại sinh đang có mặt, những đòi hỏi vô cớ chúng tôi vẫn đáp ứng đầy đủ

 Có một hành vi vô cùng phản cảm, làm bức xúc tất cả những khách du lịch. Có hai người, một người đầu trọc, một người mặt bịt khẩu trang, trên tay có nhiều hình xăm dữ tợn, trong trang phục của những người du lịch biển. 2 người này có mặt ở đây rất sớm, trong lúc hai bên đang đối thoại căng thẳng, 2 người mặt rô này, không biết có phải là thành viên trong đoàn của chính quyền hay không, họ đến nơi để hành lý của chúng tôi, tùy tiện lục lọi, mở tấm phong của buổi lễ bế mạc, căng rộng ra cho chính quyền xem. Chúng tôi rất ngạt nhiên bất bình trước hành động không văn hóa thiếu lịch sự ấy, nhưng cũng phải kham nhẫn theo quyết định chung của BQT, là không phản ứng, vì giữa bãi biển bao la rộng lớn với số lượng đông khách du lịch, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra…

 Chúng tôi vào trao đổi với chủ khu du lịch, được nghe ông khẳng định: “Các anh chị không làm gì gây rối ở đây, không làm mất an ninh trật tự, trái với pháp luật thì vẫn cứ tiếp tục”

 Mặt dù là bãi biển mênh mông lộng gió, dưới rặng thùy dường bạt ngàn, một hình ảnh rất dễ thương, rất là GĐPT, được diễn ra trước những cắp mắt đầy mến phục của khách du lịch. Như trong một phòng thi, không khí rất yên ắng, nền nếp trật tự, các em trại sinh nghiêm túc tập trung làm bài. Sau khi các em thi xong, họ vô tâm dứt khoát, bắt buộc phải giải tán cho bằng được, trước mọi cặp mặt ngỡ ngàng ngây thơ thánh thiện của các em. Ông Tâm Chủ Tịch UBND Xã Tân Phước nói rằng: “Chúng tôi đại diện cho chính quyền địa phương, chẳng lẽ không làm gì được các anh, từ sáng đến bây giờ là đã thông cảm, tạo điều kiện cho các anh nhiều lắm rồi, những việc làm còn lại, các anh về chùa mà làm. Chúng tôi cử người ngăn cấm, không cho xe của các anh đưa cơm vào đây”. Ông quay ra chỉ đạo cho một anh dân phòng ra đường chặn lại, không cho một chiếc xe nào đưa cơm vào đất trại

 Chương trình vẫn cứ bình thản tiếp tục, các Huynh trưởng vẫn cứ chấm bài cho ra kết quả. Trò chơi lớn, chương trình bế mạc vẫn được chuẩn bị chu đáo

 12:30 giờ, những hạt ngọc trời nằm gọn gàng trong nhũng chiếc hộp, được đưa đến tận tay trại sinh. Họ mời chúng tôi đến lập biên bản. Ông Tâm thủ đoạn hù dọa: “Từ sáng đến giờ chúng tôi chỉ nói bằng miệng, bây giờ chúng tôi nói bằng lệnh. Sau khi ăn cơm xong, lập biên bản, là các anh chị phải về ngay, mọi tình hình mất an ninh, mất trật tự có xảy ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm”

 Biên bản được anh Nguyên Văn đại diện trưởng đoàn  ký. Sau khi ký xong biên bản, họ không ra về, mà vẫn ngồi ì tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Họ biết chúng tôi vẫn tiếp tục chương trình, nên mời chúng tôi đến: “Biên bản các anh đã ký, nếu các anh còn tiếp tục làm lễ bế mạc, hay phân phát bất cứ một loại giấy tờ gì, chúng tôi sẽ tịch thu tất cả”, rồi họ đi về phía nhà của chủ khu du lịch

 13:00 giờ, một điều đáng buồn mà BQT đã lường trước, là sẽ có những diễn biến rất phức tạp, khó tiếp tục hoàn mãn được chương trình. Không biết họ gây áp lực như thế nào, chủ khu du lịch buồn bã đến gặp chúng tôi: “ Xin các anh chị về dùm cho, nếu các anh chị vẫn tiếp tục, thì công việc làm ăn của chúng tôi sẻ gặp vô cùng khó khăn đối với chính quyền địa phương”. Chủ khu du lịch hoàn trả lại cho BQT 50% số tiền đã nhận

 Đứng trước những lời tha thiết xuất phát từ đáy lòng của những người làm kinh doanh. Chúng tôi quay sang tiến hành, thực hiện phương án hai

 13:30 giờ.  Vòng dây thân ái chia tay với bãi biễn Cam Bình trong nhiều ánh mặt bất bình của khách du lịch biển trong ngày chủ nhật đẹp trời

 Lại một lần nũa, nơi nương tựa cuối cùng trong giai đoạn này vẫn là mái Gìà Lam Huệ Đức. Thầy Trụ trì vẫn sẵn sàng dang rộng vòng tay, hứng chịu mọi nguy hiểm thiệt thòi về phía mình, để cho đàn con Lam an toàn trong dông bão nghiệt ngã của cuộc đời

 30 phút sau, chúng tôi có mặt tại chánh điện, buổi lễ bế mạc sao mà yên ắng nghẹn ngào đến thế. Từ BQT cho đến trại sinh ai nấy đều cay đắng ngậm ngùi cho thời cuộc. Anh Chánh Định đại diện cho BHD Bình Thuận, trong lời huấn từ nghẹn nghào chan đầy nước mắt dâng trào

 Trước những khó khăn của BQT, trước những ánh mặt vô tư, những câu hỏi hồn nhiên của trại sinh, khó có ai trả lời cho các em hiểu hết được giữa thời biến loạn

 Các em rất thơ ngây, chỉ mới 13 đến 17 tuổi, trước những hình ảnh vô cảm, những ngôn ngữ kém văn hóa nầy, sẽ giáo dục con em của chúng ta những gì và hình thành những con người như thế nào cho mai sau. Những người lớn tuổi, sẽ đánh giá như thế nào về quyền hạn công dân, là tự do là dân chủ là nhân quyền, sẽ trả lời như thế nào với lịch sử, với thế hệ trẻ Việt Nam về đạo đức, về tương lai của đất nước…

 Tập trung tu học, rèn luyện đạo đức, hoàn chỉnh nhân cách, hầu mai này góp phần công hiến xây dựng, thăng hoa xã hội. Thế mà được nhà nước quan tâm đẩy đuổi từ trong chùa ra bãi biển, rồi từ bãi biển này, những người tự xưng là công lý, đại diện cho pháp luật, muốn đẩy thế hệ trẻ VN đi về đâu, và rồi đất nước VN này sẽ đi về đâu ?!…

 Thiết nghĩ, đứng trước những tệ nạn của xã hôi trong thời đại mới, đang được báo động từng ngày từng giờ trên các kênh thông tin đại chúng, trách nhiệm giáo dục hướng thiện cho thế hệ trẻ, là không phải của riêng ai, không đổ lỗi cho ai, mà cần phải có một sự nỗ lực chung tay của cả cộng đồng của toàn xã hội, sự phối hợp giữa gia đình – nhà trường và các tổ chức giáo dục khác, trong đó có tổ chức giáo dục GĐPT Việt Nam

 Khóa trại A NÔ MA – NI LIÊN được kiến lập, là một việc làm chính đáng bình thường và liên tục của GĐPTVN hơn 70 năm qua, để kế thừa sự nghiệp giáo dục mà thế hệ đàn anh đi trước đã truyền trao. Dù cho có khó khăn chướng ngại bao nhiêu đi nữa, theo ngôn từ lý luận của thế tục: Hợp pháp hay chưa hợp pháp, cho làm hay không cho làm, những điều ấy đối với chúng ta là không cần thiết, không quan trọng. Điều quan trọng đó là kết quả của công việc mà mình đang làm, là chung tay giải quyết những vấn nạn, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Thì chúng ta vẫn cứ mạnh dạn – tĩnh tại vô úy mà làm, làm vô tư không điều kiện, làm với tâm huyết, hết khã năng trách nhiệm, thành toàn sứ mệnh của một người Huynh trưởng đang đứng trong hàng ngũ giáo dục của tổ chức GĐPT Việt Nam

 15:20 giờ,  vòng dây thân ái được siết chặt, kết thúc khóa trại A NÔ MA – NI  LIÊN. Với sự nỗ lực tĩnh tại vượt mọi chướng duyên của toàn BQT. Sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của quí anh chị lãnh đạo BHD Bình Thuận. Tuy nhiên kỳ trại chưa vẹn thỏa lắm, đáng để cho chúng ta suy nghĩ và có một phương hướng tích cực hơn nữa cho tương lai của Tổ chức GĐPTVN tại các địa phương…

                                                                             Ban Quản Trại A Nô Ma – Ni Liên

            GỌI  TRỜI

Ngọc Hoàng cao có biết chăng

Thế gian lắm sự trái ngang bất bình

Người làm thiện Họ buộc xin

Kẻ gây chuyện ác cố tình lấp đi

Gia Đình Phật Tử giúp đời

Cớ chi gặp cảnh trớ trêu Lý – Tình

Muốn cho thiên hạ thái bình

Ngọc Hoàng phán xét phân minh rỏ ràng

   Nguyên Ghi

CHÙM ẢNH NHỮNG VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
Rình rập đây đó, khủng bố tinh thần

Bài khác nên xem

Thông bạch: Lễ Tưởng niệm – Thọ tang Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Thắng hạ Hoan

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ húy nhật lần thứ 3 của cố HTr cấp Dũng Như Hòa – Võ Tấn Sáu

Huệ Quang GĐPTVN

Pháp Hội Thù Ân – Lễ Chiêu Phan Sơn Thủy

Người Áo Lam