THẦY TÔI

(Tưởng niệm thầy Bùi Xuân Văn, quê xã Hành Dũng huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi)

Hôm nay rằm tháng bảy, con nghiêm thân lễ lạy bậc điều ngự Như Lai, trên thập phương tam thế hồi hướng kỳ siêu độ thầy con trong nhân thế tánh danh Bùi Xuân Văn. Vốn xuất thân danh gia, lại con nhà vọng tộc, nhân cách và phẩm hạnh kế thừa Vạn Thế Sư.

Thầy tôi trong gia đình, là người chồng khả kính là người cha nghiêm từ, là người thầy trong trường được học trò kính ngưỡng và hết dạ yêu thương. Thầy không chỉ dạy văn, và lập nền luân lý, xây đạo đức tư duy trên tinh thần xả kỹ, trên tinh thần vị tha.

Thầy cho chúng tôi thấy, sông kia phải có nguồn, cây kia phải có cội, chim kia còn có tổ, làm người phải có tông. Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Ân đền oán giải, bố đức cứu người, cuộc sống xanh tươi an bần lạc đạo.

Thầy nói con hổ chúa tể rừng xanh, tay phải họa hình mãnh hổ xuất sơn. Muôn thú im thin thin thít, bởi đấng quân vương chỉ ăn vừa đủ no, không hề tham lam lo tích trữ. Chúa tể luôn tha thứ và dốc lòng bảo vệ cầm thú sinh linh. Nói đến hạnh biết lắng nghe, thầy nhanh tay vẽ con thỏ có hai lỗ tai to và bộ lông mịn mát, chất liệu của an lạc chất liệu của yêu thương.

Nói đến giang san thầy cầm phấn vẽ bản đồ Việt Nam hình cong chữ S chạy dài từ Nam Quan đến mũi Cà Mau trên hai ngàn năm trăm cây số, các con phải giữ gìn ngôi bảo tộ đừng để cơ đồ chao đão ngã nghiêng. Các con phải biết tắm mình trong hồn thiêng sông núi, và bồi bổ tấm thân bằng mạch nguồn của quê cha, trong giao du phải coi bốn bể là nhà, mà đoàn kết thiết tha, nợ non sông phải trả, để nước nhà luôn hát khúc hoan ca.

Thầy dạy ai cũng phải ăn mới sống, nhưng phải ăn uống thế nào là lịch sự văn minh. Ăn xem nồi và ngồi xem hướng, biết nhìn xem các bậc trưởng thượng mà học làm người từ từng bửa ăn. Ăn phải nhai cho nhuyễn cho đều, để thức ăn biến thành nhủ tương nuốt xuống thực quản được nhủ trấp hấp thọ, rồi đi qua ruột non, bao tử ruột già cũng đều như thế cả. Miệng thầy nói tay thầy minh họa thành hình, thầy vẽ đẹp còn hơn cả sách giáo khoa.

Thầy dạy môn ngữ vựng, tức là cách xây dựng ngữ từ, có liên quan đến thần thoại đến cổ tích đến giai thoại nhân gian, tất cả đều không ngoài cuộc sống để rồi với chút kiến thức cỏn con vẫn có thể rong chơi giữa đất trời lồng lộng trăng sao.

Thầy dạy quốc sử từ khi dựng nước đến 18 đời họ Hồng Bàng. Sống làm người biết cưu mang thân ái tài trợ giup đở lẫn nhau.

Thầy tôn kính của con ơi! Ngày nay đất nước mình không còn đói nghèo lạc hậu, nhưng chúng con nhìn ra sau và cận trước, tìm đâu ra một người thầy bậc tiểu học mà được mực thước như thầy. Tuổi trẻ chúng con ngày trước tha phương cầu thực bỏ thêm từng con chữ vào đầu thật trăm cay ngàn đắng. Lúc khốn cùng cứ văng vẳng bên tai “ĐÓI CHO SẠCH RÁCH CHO THƠM” là “BÀI HỌC NGÀN VÀNG” chúng con luôn trân trọng thà bõ mình chứ nào dám cói khinh. Con về quê thăm nhà, thăm mồ mả ông bà, hình ảnh thầy lại hiện ra, như “BÓNG NGƯỜI TRONG SƯƠNG MÙ” dẫn độ con đi trên con đường nhân thế, kính viết đôi dòng tưởng niệm ân thầy. Thầy kính yêu vô lượng của con./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

GĐPT Gia Định – Vòng sơ khảo cuộc thi Tiếng hát Lam Thanh lần V

nhuanphap

Thơ: Nhắm mắt xuôi tay của Tâm Từ Hoàng Mộng Long

phuocthanh

Hình ảnh văn nghệ mừng Vu Lan – GĐPT Long Định (Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN