Nơi Ôn an nghỉ

20130514142107_70618

(Thị Nguyên)

Những ngày ôn yếu, tôi đang đi lao động diện sĩ quan ngụy quân, ở trạm bơm kinh Thạch Nham, phía nam thị trấn Sông Vệ. Một đạo hữu đã lặn lội từ xóm Chùa đến đưa tôi miếng giấy viết vội: “Thầy bệnh nặng, xin phép về gấp, ôn dạy”.

Tôi đang bàng hoàng vì làm sao mà xin phép được. Bỗng có tiếng nói sau lưng:

– Thầy làm gì mà thất thần đến vậy, nhà có tin dữ phải không? Thầy đưa em coi miếng giấy. Tôi quay lại hết hồn, thì ra phía sau lưng tôi là một cán bộ quản giáo, vai mang súng, mũ tai bèo, dép râu rõ ràng. Không đợi tôi đưa, anh ta chụp ngay tờ giấy, sau khi đọc xong anh ta bảo:

– Ôn nào? Thầy nào? Thượng tọa Giải Tân phải không? Tôi gật đầu, anh tiếp:

– Thầy không nhớ ra em phải không? Em là học trò của thầy đây. Năm học xong đệ lục thầy phê học bạ và cho giấy giới thiệu xuống thầy Nguyên Minh giúp em học tập tiếp. Nhưng rồi em xách hết giấy tờ ấy lên rừng theo Cách mạng. Mới đó mà đã hơn hai năm rồi. Thế rồi anh bảo tôi lên trại chỉ huy, tôi nhận được giấy đi phép ba ngày để mua sắm cho công trường một số đồ dùng bằng sắt (với tính cách tình nguyện ủng hộ).

Tôi tranh thủ ghé thăm nhà. Vợ tôi bảo: “Anh về được à, có phép không? Anh đi thăm thầy đi. Thầy yếu lắm. Em vừa tranh thủ đi qua thăm thầy xong. Thầy bảo thầy trông anh”. Thế là tôi qua chùa ngay. Khi vào thăm, ôn dạy:

– Chỗ tôi an nghỉ, tôi đã dặn mọi người xong. Có điều các thầy hay vị nể các bậc trưởng thượng mà không nhất quyết. Vậy ông nên nhớ kỹ và không cho phép bất cứ ai làm sai ý tôi. Đó là từ cây Bồ đề tôi trồng trước sân. Ông nhìn xuống gò mả sẽ thấy một cây mít. Điểm giữa hai cây là tim huyệt. Đứng ngay tim huyệt nhìn thẳng vào tòa sen đức Bổn sư, đó là đầu tôi quay về với Phật.

Con nầy! Mỗi người có một hạnh. Con cương quyết giúp thầy. Đừng lý đến địa cuộc tốt xấu. Tâm đắc điều đó đi Thị Nguyên! Thăm thầy bấy nhiêu được rồi, ra ngoài ấy lo chỗ nằm cho thầy là vừa.

Tôi được anh Hùng, bác Trưng, thầy Hạnh Khương đưa ra chỗ ôn chỉ. Thầy Hạnh Khương lắc đầu hỏi:

– Anh thấy sao? Tôi góp ý kiến:

– Địa cuộc là chỗ hiểm yếu của làng xã. Mười phương ba đời chư Phât thị hiện ra nơi đời cũng chỉ vì một đại sự nhân duyên khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật Tri Kiến. Lúc viên tịch ôn muốn lấy thân tứ đại trấn mạch hưng long vì hạnh phúc của bao người. Tất cả đều ồ lên rạng rỡ và hoan hỷ bắt đầu khai huyệt. Về sau các thầy bề trên ở tỉnh giáo hội về không chịu nhưng môn đồ hiếu quyến nhất quyết làm theo di chúc của ôn nên rồi mọi việc cũng qua./.

Bài khác nên xem

Tuệ Sỹ – bi tráng một hồn thơ

phuocthanh

Vọng về Anh cả – Thơ Nguyên Hoàng

phuocthanh

Hình ảnh đêm văn nghệ mừng Vu Lan – GĐPT Phước Hải (Cam Ranh)