Từ lúc 5h sáng ngày mùng 7.3 Giáp Ngọ (6/4/2014) Anh chị em chúng tôi đã lên đường từ Long Thành về Chùa Già Lam SG để tham dự Lễ Hiệp Kỵ cùng lam viên khắp nơi. Trong đoàn đi có anh Mai (Trưởng BHD Biên Hòa) Anh Hà (phó ban Nam) Chị Trinh (Phó ban Nữ) Anh Hiền (UV tổ kiểm) và tôi. Người quan trọng không thể không nhắc đến là Nữ Tài Xế xinh đẹp trong tà thiên thanh màu khói hương mang tên Xuân Kiều (Con gái chị Trinh phó ban) cầm vô lăng chiếc INNOVA màu đen đưa chúng tôi đến với anh chị em trong ngày hiệp kỵ hôm nay…
7h15 sáng, khi những vòng xe lăn bánh chậm chạp tiến vào con hẻm Chùa Già Lam thì đã nghe tiếng gọi í ới ngay đầu ngỏ của anh chị em cộng đồng “chém gió” (facebook) các tỉnh như: Cam Ranh, Ninh Thuận, Bình Thuận, SG, Lâm Đồng, Đà Lạt, Bà Rịa mời gọi hội ngộ áo lam bên tách caphe sáng để “tám chuyện” đời Htr. Cứ như thế, hết người này ra thì người kia vào, hết quán này đến ngồi gốc kia, chí ít mỗi người cũng kịp nạp đủ 3 tách caphe khi đồng hồ đã nhích sang 9h…… Nghi thức tiến cúng lễ phẩm và cầu siêu hiệp kỵ đã được quý anh chị BHD TƯ GĐPT VN tổ chức một cách chu đáo, trang nghiêm và thanh tịnh. Sau phần ngọ trai là cuộc họp các ngành, các Ủy viên toàn quốc được tiến hành ngay nhằm thanh thủ thời gian cho các phái đoàn trở về trú xứ được sớm hơn.
Khi những tia nắng chiếu rọi đến hơn nửa sân Chùa cũng là lúc anh chị em bắt đầu lần lượt ra về sau khi cuộc họp hoàn mãn. Anh chị em chúng tôi cũng bắt đầu lên xe ra về lúc đồng hồ điểm 14h40. Nữ tài xế duyên dáng theo hướng Trương Quang Định – Phan Đăng Lưu – Bạch Đằng – Hàng Xanh – QL1 để về Long Thành. Vì muốn được nhanh hơn và thông thoáng đường đi nên anh Mai tư vấn chúng ta đi theo đường Phà Cát Lái rồi lên đường Cao Tốc SG-Long Thành- Dầu Giây cho tiện. Và cũng từ đây, chữ LẠC trong mở đầu câu chuyện được bắt đầu khi anh chị em chúng tôi mãi mê trò chuyện. Xe cứ lầm lũi tiến thẳng về phía trước, qua Hầm Thủ Thiêm, bổng giật mình khi nhìn trên bản chỉ dẫn có ngã rẽ hướng về Quận 5 và Quận 1. Anh Hà ồ lên một tiếng LẠC rồi LẠC rồi, LẠC đường rồi, “Mình về Long Thành chứ có đi quận 1 chơi mô mà em chạy qua đây!” hahaha……Cả xe cười òa!
Gần 30p sau khi đi LẠC, anh chị em cũng đã tìm ra đường dẫn đến đường Cao tốc. Một nỗi lo lắng bắt đầu từ lúc này khi chung quanh chẳng có một ngôi nhà, đâu đâu cũng là các dự án đô thị mới, chẳng có một hàng quán, cây xăng khi đèn báo hiệu bậc sang màu đỏ. Anh em quyết định dừng lại tìm mua nhiên liệu kẻo lên đường cao tốc chắc chắn sẽ gặp khó khăn nếu tình trạng hết xăng xảy ra. Chị tài xế xuống xe, đón một chiếc INNOVA biển số 72A nhằm tham khảo ý kiến về nhiên liệu. Chừng 5p sau, chị lên xe bảo với mọi người: “Em hỏi rồi, anh đi xe INNOVA giống mình nói rằng không sao, đèn báo hiệu đỏ nhưng xe vẫn đi được đến 30-40km nữa, trong khi nhà mình chỉ còn cách đây 18km. Mình đi thôi các anh chị ơi!”
Xe lại tiếp tục lăn bánh, lên đường cao tốc, nữ tài xế đạp mạnh chân ga, xe bon bon đến 100km/h, trời dịu êm về chiều, anh em thiu thiu đi vào giấc ngủ……Bổng: “Chết rồi mẹ ơi! Xe không vô ga được nữa, hết xăng rồi, mới chạy được có hơn 12km ah!”. Anh em tỉnh hẳn giấc ngủ và thay vào đó là nỗi lo lắng hiện rõ trên từng khuôn mặt anh chị em! Bước xuống xe, Chị Trinh liền nói: “Khổ chưa nak, xe hết xăng đoạn không có biển báo số điện thoại khẩn cấp, giờ phải làm sao đây!?” Tôi góp ý, giờ chỉ còn một cách, em đón xe đi nhờ người ta về Long Thành, mua xăng rồi lại đi nhờ lên lại đây để đổ xăng anh em mình về. Cả đoàn đồng ý, tôi bước ra vài sải chân, đón gần 10 chiếc mà chẳng có chiếc nào dừng lại, hết chiếc này phóng qua rồi đến chiếc khác, bỏ mặt cánh tay tôi vẫy liên hồi. Chị Xuân Kiều, nữ tài xế dễ thương nóng ruột nói: “Để đó cho chị, chị đón xe cho, chắc sẽ có người thương mình!”. Quả thật, một chiếc Toyota 16 chỗ nháy đèn xin nhanh và đỗ xịch. Tôi vội vàng chạy đến “trình bày” hoàn cảnh éo le của mình, anh tài xế vui vẻ đồng ý chở tôi đến Ngã 3 Nhơn Trạch để mua xăng. Quay trở lại với chiếc xe hãng Hoa Mai chạy tuyến Vũng tàu – SG với giá 50.000đ kèm theo lời nhắn: “Đổ xăng vào đợi 5p rồi nổ máy nhé!”.
Quá mừng như người chết đuối gặp được phao cứu sinh! Anh chị em chúng tôi vui vẻ chờ đến 10p sau khi đổ xăng vào xe…..Động tác Ẹt ẹt ẹt – khịt khịt khịt liên tục của chị Xuân Kiều mà xe vẫn không chịu “Cất tiếng dòn tan của ống pô”, nó như muốn bất tuân sự cố gắng điều khiển của bác tài xế. Anh Mai góp cao kiến: “Mình xuống ĐẨY xe đi, Kiều nhả thắng tay, trả số, mẹ và các anh ĐẨY xem sao!”. Có lẽ, vì bắt nó phải dùng đến những giọt sức lực cuối cùng nên trong phút chốc nó không phục hồi được, phải nhờ đến năng lực trợ giúp ĐẨY của mọi người nên xe mới chịu bùng lên những tiếng gầm gừ của máy móc……
Toát cả mồ hôi, thở dốc từng nhịp ngắt quãng của mấy anh chị em do phải ĐẨY xe lên dốc Cầu trên đường cao tốc. Lên xe ổn định chỗ ngồi, mọi người nở nụ cười vui vẻ trong câu bông đùa của anh Đỗ Văn Mai – Trưởng BHD GĐPT Biên Hòa : “Đúng là một chuyến đi hiệp kỵ khó quên! CHẢNH CHẢNH CHẢNH – ĐẨY ĐẨY ĐẨY (Chảnh là do đi xe ô tô nên phải bị Đẩy xe). Nguyên Linh về viết vài dòng chia sẻ với anh em áo lam về một chuyến đi đầy ý nghĩa và vui vẻ, em nhé!”
Cuối cùng, anh chị em chúng tôi cũng về đến nhà chị Nguyễn Thị Lệ Trinh – Phó ban ngành nữ BHD GĐPT Biên Hòa, liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử nhỏ xíu trên táp lô xe, thiếu 2p nữa là vừa đủ 18h tối. Trời sám xịt, phố bắt đầu lên đèn, bụng của chúng tôi cũng bắt đầu réo gọi cồn cào, hơn 3h đồng hồ cho một quãng đường từ Chùa Già Lam SG về đến Ngã 3 Nhơn Trạch Long Thành, quả là một chuyến đi đầy kỷ niệm của anh chị em chúng tôi….
Nguyên Linh