(Thị Nguyên)
Ôn Phước Quang thường dạy Phật tử nên sống hòa hiệp cùng mọi người. Cuộc chiến ngày một leo thang, đất nước ngày càng bị tàn phá, rừng núi bị khai quang, chất độc tràn lan trên ruộng đồng, sông ngòi ao hồ bị ô nhiễm, mạng sống con người bị đe dọa từ mọi phía huống chi các loài chúng sanh nhỏ nhoi. Là Phật tử phải xót xa mà tích cực nguyện cầu cho hòa bình sớm được lặp lại, nghiệp chướng tai ương được giải trừ. Lại càng phải đem hết chí thành thực lực cứu giúp mọi người. Do vậy Ôn không cho phép sửa soạn hoa kiểng trong chùa mà nên sản xuất gieo trồng các loại rau dưa bầu bí.
Thế nhưng hàng năm cứ đến tháng mười tháng mười một Ôn cũng bảo gieo trồng các loại hoa, đúc chậu nhỏ cho nhiều, gần tết cho hoa vào chậu cẩn thận rồi đem để từng hàng từ cổng chùa vào trong và bốn chung quanh.
Anh chị em Gia Đình Phật Tử được Ôn ủy thác làm việc nầy. Thấy khung cảnh ngày tết có vẻ đẹp và sáng sủa hẳn ra, Ban viên liền huy động ACE Huynh trưởng và đoàn sinh tối 30 về chùa dự lễ và cắt đặt canh giữ hoa. Từ trong liêu tranh nhìn ra thấy đoàn sinh đứng trang nghiêm từng hàng theo hoa, Ôn cho gọi anh Ủy viên Đại diện quận vào hỏi đứng như thế để làm gì?
Sau khi nghe anh Ủy viên Đại diện bạch rằng để bảo vệ hoa cảnh để giao thừa mừng tuổi Phật được diễn tiến tốt đẹp. Ôn bảo hãy gọi hết các ACE vào trước liêu nghe Ôn dạy. Khi hàng ngũ đã ổn định, Ôn từ tốn bảo:
“Đồng bào đạo hữu ở chùa ta phần lớn nghèo khó vất vả quanh năm, lao động tất bật vẫn chưa đủ sống, quên cả việc đi chùa lễ Phật, nhưng họ vẫn tín kính Tam Bảo. Đầu xuân theo truyền thống văn hóa dân tộc, họ đi chùa trẫy lộc đầu năm, nếu hái được hoa tươi cành tốt, họ rất hạnh phúc và hy vọng vào tương lai mà làm việc phấn khởi hơn. Thầy trò ta trồng hoa, bón cây, cốt tạo cho họ niềm vui, tạo cơ duyên cho họ đi chùa lễ Phật và có dịp chúng ta rao giảng pháp mầu của Phật. Nên tuyệt đối các con không được cấm cản người ta, ngược lại những ai thuần thiện không dám ngắt chặt hoa cây cảnh, các con phải trẩy những cành xinh nhất, ngắt những bông hoa đẹp nhất để tặng họ và chúc họ một năm may mắn, như thế mới là Phật tử, như thế mới là Phật đạo, luôn trao niềm vui đến cho đời. Thôi cứ thế mà làm các con nghe.
Những lời ôn dạy quá ngắn, nhưng đạo vị làm sao! Chất ngất sung sướng nghĩa tình bao la, đồng y giáo phụng hành và lui ra./.