Chuyện Ngài Phú Lâu Na gặp vấn nạn tại xứ Du Lư Na

Tài liệu do GĐPT Bình Thuận Sưu tầm cho trại Phú Lâu Na

  Sau khi Thế Tôn chấp nhận đề cử ngài Phú Lâu Na đến miền Du Lư Na để bố giáo.

            Trên bước đường hoằng hóa lợi sanh, lúc đầu ngài Phú Lâu Na gặp một toán người chuyên nghề làm thầy thuốc, Ngài Phú Lâu Na hỏi.

            – Quý ông chữa lành bệnh về thân, nhưng các bệnh tham, sân, si ở trong lòng người quý ông trị như thế nào?

            – Thưa Tôn giả? Chúng tôi không trị được các bệnh đó – ngài có cách nào không?

            – Có. Giáo pháp của Đức Thế Tôn như nước cam lồ đủ sức rửa sạch cấu uế trong lòng người, trị dứt các bệnh tham, sân, si.

            Lãnh ý xong, toán thầy thuốc vui vẻ, xin theo ngài để được hướng dẫn thêm về các phương cách chữa trị tâm bệnh.

            Ngài Phú Lâu Na cùng toán người làm thầy thuốc đi đến chặn đường thứ hai, gặp một toán quan chức.Ngài hỏi:

            – Các ngài trị tội những kẻ phạm pháp, nhưng các Ngài có cách nào trị tội những người vô tội không?

            – Thưa tôn giả! Không ai có thể bắt tội những người vô tội.

            – Ngoài việc tôn trọng luật pháp chư vị và dân chúng cũng nên phụng hành Phật Pháp, vì nếu mọi người giữ được 5 giới cấm và 10 điều thiện thì đâu còn ai phạm lỗi, khi đó công việc của các ngài rất nhàn.

            Sau khi nghe lời khuyên của Ngài Phú Lâu Na xong, toán người làm quan chức hoan hỷ phụng hành và xin được tháp tùng cùng ngài thẳng tiến đến miền Duna.

            Giờ đây, cùng đi với ngài gồm có toán thầy thuốc, toán quan chức. Đi được đoạn thứ ba lại gặp một toán người làm ruộng, Ngài hỏi :

            – Trồng ruộng lúa là để nuôi thân, trồng ruộng phước là để nuôi huệ mạng.

            – Thưa tôn giả! Làm sao để trồng được ruộng phước?

            – Tin Phật, phụng sự Tam Bảo, cung kính các Sa môn, chăm sóc người bệnh, nhiệt tâm với các việc từ thiện, hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với xóm làng…là những cách trồng ruộng phước.

            Toán người nông dân nghe xong liền cảm ơn ngài và xin được theo ngài để thọ giáo thêm về cách trồng ruộng phước.

            Ngài Phú Lâu Na cùng đoàn tùy tùng đã đến miền Duna, gặp dân chúng bản xứ, họ nói :

            – Chúng tôi sống tại xứ này rất lâu, nghe danh Ngài là đệ tử của ông Cồ Đàm lại là người thuyết pháp đệ nhất, chúng tôi không cần nghe ông giải thích lý lẽ dông dài, chúng tôi đến đây với mục đích chất vấn ông một số điều hệ trọng, nếu ông nói được chúng tôi tha cho ông, bằng không chúng tôi sẽ đập nát thây ông.

–  Các ông hãy bình tĩnh, có gì khúc mắc xin các ông cứ trình bày.

– Chúng tôi đến đây chỉ muốn “cầu vấn” với ông thôi!

–  Mời ông cứ “cầu vấn” xem sao?

– Tôi có một đứa con nó hỏi tôi ăn để chi?

– Tôi đáp : ăn để no

– Nó hỏi tiếp : no để chi

– Tôi đáp : no để sống

– Nó tiếp tục : sống để chi? Để chi, mãi như thế, vậy biết trả lời sao cho nó hết lần khân?

Ngài Phú Lâu Na, mở nụ cười từ hòa, Ngài nói :

–         Nếu tôi là cha nó như ông, tôi sẽ hỏi nó rằng : “Con hỏi cha để chi vậy con?”

–          Nó sẽ trả lời là : “Để biết”

  –  Tôi lại hỏi tiếp : biết chi vậy con “Và chi vậy cho như thế mãi”, nói sẽ hết “cầu vấn” kiểu đó ngay.

      Kế đó, một người trong đám dân chúng, trên tay ôm sẵn một con gà, tay kia cầm cổ gà, đến trước mặt Ngài Phú Lâu Na, y hỏi :

– Thưa ông Phú Lâu Na, con gà tôi đang ôm đây là con gà chết, hay con gà sống?

– Ngài trả lời người ôm gà bằng cách : tôi xin hỏi ông là  tôi hiện đang đứng hay đang ngồi?

      Người kia sửng sốt nhìn Ngài không chớp mắt, bỗng! Thả ngay con gà ra và sụp xuống lạy Ngài xin được làm đệ tử.

            Cũng ở trong đám quần chúng lại xuất hiện một vị Sa môn đến trước Ngài Phú Lâu Na kính khẩn chấp tay thưa :

     Thưa tôn giả, tôn giả đến nơi nào thì ở đó cỏ rậm, rừng hoang biến thành thánh địa, người cứng đầu, cứng cổ trở thành thiện nhân, ngoài Thế Tôn ra không ai thuyết Pháp thành công như Tôn giả. Ngài làm sao được như vậy?

– Người thường như tôi  đâu có sức nào làm cho người khác cảm động, chính là Thế tôn – trước mỗi lần thuyết pháp tôi luôn hướng về Thế tôn cầu nguyện Ngài hỗ trợ.

    Vị sa môn sụp xuống lạy Ngài và xin kết làm tăng thân, vị sa môn tiếp tục thưa:

    Thưa tôn giả, hiện giờ tôi đang trụ trì một ngôi chùa thật lớn, có nhiều đệ tử và rất đông tín đồ. Xin Tôn giả chỉ giáo thêm để tôi trụ trì cho đúng pháp không hổ danh là đệ tử của đức Thế Tôn.

      Ngài Phú Lâu Na: theo lời Phật dạy “Tỳ kheo có năm điều không nên làm” :

– Không bái quân vương

 – Không xu phụ thế quyền

 – Không nạp tăng tịch cho thế quyền sai sử.

 – Chớ thấy đồng đạo lâm nguy mà không cứu giúp

 – Không thuyết pháp hại đạo.

      Khi được Ngài Phú Lâu Na chỉ dạy, một lần nữa vị sa-môn đảnh  lễ Ngài 3 lạy; lúc bấy giờ cả đám quần chúng reo lên.

–         Phú Lâu Na

–         Biện tài vô ngại!

–         Phú Lâu Na

–        Thuyết pháp đệ nhất!

        Khi ấy, không ai bảo ai, đám quần chúng đồng thanh cất cao tiếng hát để tỏ lòng cung kính và chúc tán công hạnh Ngài Phú Lâu Na.

                      GĐPT Bình Thuận

 

Bài khác nên xem

Cần nhất phải bền chí

datthinh

Tiểu Sử Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Liên trại ANOMA. NI LIÊN-TUYẾT SƠN khu vực Đà Lạt

phuocthanh