CHU NIÊN ĐỨC PHƯƠNG LẦN THỨ 50

BiaBao

Cuối năm 1979 tôi vào thành phố, gần tết tôi đạp xe cyclo đi tìm chùa nào có GĐPT nhưng tìm không ra. Sau gặp thầy Hạnh Vệ ngày xưa là Oanh Vũ của mình, hiện là trụ trì chùa Phổ Minh quận tư, thầy đưa mình về Già Lam vào một sáng chủ nhật. Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định đang họp, anh Tú rất hoan hỹ giới thiệu mình về Đức Phương. Phạm Thị Nguyệt Hà bước qua tuổi 20 ta rất phấn khởi đưa mình đến Giác Uyển. Huynh Trưởng ngày ấy toàn là DCT, Lộc Uyển thôi, gồm có Hoàng Thị Khánh Linh, Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phạm Thị Nguyệt Hà, Trần Thị Hương Bình, Trần Thị Quỳnh Uyển, Nguyễn Thị Ánh Dung; bên nam có Võ Quốc Trung, Võ Quốc Thắng, Nguyễn Hữu Chí. Ngày ấy mình chỉ là một Huynh trưởng Cấp Tập đã qua bậc Định (tự học soạn thảo bài vở cẩn thận ngày nay còn giữ đây). Sau tuần lễ đầu tiên tôi gặp anh TÂM LIÊN Trần Ngọc Giao trại trưởng trại Huyền Trang II Trung Ương mở cho miền Vạn Hạnh 1974, anh sốt sắng đưa tôi đi thăm anh Tú và đề nghị làm phụ tá Nghiên Huấn, nhưng anh Tú vui vẻ, tôi sẽ bổ sung vào chức Ủy viên Nghiên Huấn hiện bị khuyết. Nhưng phải sau ít tháng thử thách và theo dõi khả năng. Đến năm 1989, vì nhu cầu Phật sự, BHD/GĐPT/GĐ đưa tôi về làm LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG GĐPT Đức Hoà chùa Kỳ Quang II, Gò Vấp. Vì anh Đàm có khuynh hướng theo anh Cao Văn Tiến theo Giáo Hội mới. Sau đưa gia đình về chùa Pháp Vân, trụ sở của BHD/GĐPT/Gia Định. Được hơn một năm thì Quận Giáo Hội Tân Bình trục xuất GĐPT/ĐH ra khỏi chùa Báo Ân, các em phải sinh hoạt ở ngoài công viên và lưu động qua nhiều chùa khác nhau. BHD chỉ đạo tôi giao chức Liên Đoàn Trưởng GĐPT Đức Vân (Đức Hòa cũ) cho anh Phạm Phước Hùng đi làm Liên Đoàn Trưởng GĐPT Đức Hưng. Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng giúp tôi tiếp cận thầy Thiện Năng trụ trì Hưng Phước Tự. Chùa ngày ấy, xã hội đen chiếm cứ tổ chức cờ bạc, giữ xe và cho dân chúng bắt điện kiếm lời, thầy không làm gì được thầy sợ ảnh hưởng đến các em. Nhưng GĐPT Đức Hưng có đoàn Nam Phật Tử và Thiếu Nam là những võ sĩ, Huynh trưởng thì có lò võ Karatedo nên khi chúng tôi về sinh hoạt, tái lập lại trật tự cho chùa, bảo vệ thiền môn thanh tịnh nên thầy rất thương. Năm 1991, Giáo hội đưa Thượng Tọa Minh Nghĩa về trụ trì chùa Thiện Năng chỉ ở trong chúng. Thấy Minh Nghĩa bắt đầu gây khó khăn cho gia đình, nhưng GĐPT Đức Hưng quyết bám chùa với bất cứ giá nào. Về sau Giáo hội đưa Hòa Thượng đạo hiệu thượng HIỄN hạ PHÁP về làm TRỤ TRÌ. Thầy Minh Nghĩa chống lại quyết định ấy và thầy phải ra đi, Hòa thượng đến không bao lây thì bắt đầu công việc đại trùng tu. Ngài không bằng lòng cho GĐPT/ĐH sinh hoạt theo truyền thống. Công việc gay go BHD/GĐ quyết định bổ nhiệm tôi làm Gia Trưởng thay anh Dương để có thể hội họp với đại diện Phật Giáo Phường, quận mặt trận. Ở đâu tôi vẫn giữ quan điểm lập trường GĐPT VIỆT NAM sinh hoạt luôn luôn hợp pháp và sự chỉ đạo phải đăng ký vào Phân Ban là hoàn toàn vi hiến và vi pháp. Kết quả những biên bản đó được sao gởi cho ngành công an và phường đã tiến hành giải thể đơn vị nhưng không thành, có sự can thiệp của công an thành phố. Và sau những cuộc tiếp xúc GĐPT luôn luôn cung kính chư tôn, chỉ cứng rắn với bên ngoài. Thầy bắt đầu có cảm tình và từ từ yêu thương gia đình hơn.

Quay lại chuyện Chu Niên GĐPT Đức Phương tròn 50 năm, hoàn toàn do những Huynh trưởng trẻ xây dựng kịch bản, nắm vững các nguyên tắc tổ chức sự kiện theo phương pháp sử học. Sưu tầm tài liệu có chứng nhân lịch sử, sự kiện và con người một cách thuyết phục không phải trên quan điểm Duy Vật Sử quan mà là trên tinh thần TRI ÂN BÁO ÂN, UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, ĂN TRÁI NHỚ KẺ TRỒNG CÂY, thích hợp với nền Luân Lý đạo đức dân tộc, điều kiện để cây văn hóa phục sinh nẩy mầm nở hoa. Từ sự kiện TÂM MINH, các mô hình giáo dục thử nghiệm đến Gia đình Phật tử (1951), cách thức truyền trao, tư cách tiếp nhận đã thể hiện qua những vũ đạo một cách nghiêm túc, chỉn chu với sự khắc phục chướng quấy qua từng giai đoạn, có lúc hy sinh bước lên trên sinh phần của nhau mà làm quang huy tổ chức mà bảo vệ đạo pháp âm thầm vươn lên sánh tầm của lịch sử. Anh Nguyễn Thân Kim Vũ đã khóc như một đứa trẻ thơ và còn nhiều ACE khác cũng thế, gia tài chúng ta để lại cho nhau là tài sản văn hóa PHI VẬT THỂ hợp với tính KHÔNG TƯỚNG mà tổ chức được trường tồn.

Anh có nói với Thanh Lân, Trưởng Ban Hướng Dẫn. Nhiệm kỳ của em mang nhiều dấu ấn lịch sử mà thế hệ của anh rất đáng tự hào. Xuân Diệu có nói: “NGƯỜI LÍNH XÔNG PHA TRĂM TRẬN KHÔNG BUỒN VÌ DA NGỰA BỌC THÂY MÀ BUỒN VÌ SAU MÌNH KHÔNG AI ĐI DẸP GIẶC”. Các em là hàng hậu duệ kế thừa có tài năng có đạo đức luôn luôn thể hiện bằng việc làm đáng kính trọng chứ không phải bô bô hàm hồ một cách ngỗ ngáo thiếu học kém tu”. Tôi siết tay Thanh Lân thật chặt và kết luận đây là một trong những thành quả, anh đang chờ sự kiện (50 năm GIA ĐÌNH PHẬT TỬ GIA ĐỊNH) chúc các em liên tục phát triển và thành công.

Chu niên lần thứ 50 GĐPT Đức Phương khép lại nhưng dư vị của nó là những chất liệu ngọt ngào để lại cho Lam Viên đã một lần kinh qua mảnh đất Đức Phương chật hẹp bé nhỏ nầy./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Cờ Phật giáo

datthinh

Thông Tri Văn Nghệ GĐPT Việt Nam

ducquang

Tính Chất Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử – Đức Quảng (Tiếp)

ducquang