Mặc dù không phải là chuyên nghiệp để viết bài cộng tác cùng Sen Trắng, nhưng những lúc tương đối được rãnh rổi tôi vẫn thích và cố gắng viết một vài bài gửi về BBT Sen Trắng, với những tâm tư suy nghĩ của riêng mình, hòa cùng với Lam viên bốn phương đang hết lòng hổ trợ và trân trọng sự có mặt của Sen Trắng trong giai đoạn hiện nay, và hôm nay tôi xin được viết về CHỊ một người chị đã cho tôi những bài học tự thân từ khi tôi còn những bước chập chững vào “Nghề”.
Nhà tôi cánh nhà Chị khoảng 7km, nhiều lần ngồi chơi tại nhà Chị tôi nói: “Chị cho em viết vài điều về chị, dù hay dở thế nào, đây cũng là những kỉ niệm ấn tượng những tình cảm trân trọng và chân thành nhất của em đối với Chị, Chị nhé!” Chị mỉm cười nhẹ nhàng nói: “ Hãy để sau này rồi muốn viết gì thì viết chẳng muộn đâu em”.
Nhưng hôm nay nhân nhịp ra mắt tập kỉ yếu 50 năm hình thành và phát triển của đơn vị Bình Thuận xin Chị đừng la em, cho phép em được viết đôi dòng về Chị để cùng chia sẻ những kỉ niệm, ấn tượng ấy với Lam viên Bình Thuận nói riêng và Lam viên bốn phương Chị nhé!.
Ngược thời gian 18 năm về trước. Năm 1994, khi ấy tôi bắt đầu chập chững bước vào khóa huấn luyện sơ cấp Lộc Uyển III Bình Tuy do BĐD Hàm Tân tổ chức tại chùa Quảng Đức thị xã Lagi bây giờ. Anh Chánh Định_ Phan Đình Toàn làm Trại trưởng.Thời ấy mọi điều kiện có lẽ cũng rất khó khăn nhưng các Anh Chị trong Ban Quản Trại, tổ chức sắp xếp rất chu đáo trong từng bữa cơm, giờ học. Cứ mỗi giai đoạn là hai ngày một đêm. Tôi còn nhớ như in vào ngày thứ hai của kì học đầu tiên sau một đêm ở lại chùa thức nhiều hơn ngủ. Qua 6 bài học liên tục và bây giờ đã là 13h tiếp tục bài thứ 7. Anh điều hành lớp học cho chúng tôi ổn định chỗ ngồi, những cơn gió dìu dịu của những ngày cuối thàng giêng lùa nhẹ vào phòng, không phải chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn trong phòng học, có những cái “ngáp” dài liên tục một cảm giác buồn ngủ đến, có thể nói không chịu nổi nữa rồi. Tôi nhìn lên bảng với đề tài sắp sửa phải học là “ TINH THẦN ĐƯỜNG LỐI GIÁO DỤC TRONG GĐPT” do HT Diệu Lãng_ Nguyễn Thị Nguyệt phụ trách ( hồi ấy không có tài liệu như bây giờ). Chị bước vào lớp, lần đầu tiên tôi thấy Chị cũng vóc dáng và đầu tóc trắng gần giống như bây giờ anh điều hành lớp học đưa micro cho Chị, Chị xua tay không lấy, tôi và một số anh em thầm nghĩ: “ Chị nhỏ như vậy mà còn không dùng micro làm sao nói cho cả lớp nghe được”. Nhưng tôi thật sự bất ngờ khi câu hỏi đầu tiên của Chị: “ Các em sẵn sàng chưa khi có mặt ở đây để chọn nghề HT, một nghề cao quý này”. Thật tình mà nói khi ấy tôi bất ngờ là không phải do nội dung câu hỏi của Chị, chỉ thắc mắc bởi những cụm từ “Nghế HT – Nghề cao quý”và bất ngờ hơn nữa là vì Chị nói quá to và rõ ràng không như suy nghĩ của mình lúc nhìn thấy dáng vẻ bề ngoài của Chị. Đề tài được Chị triển khai cũng chất giọng trong trẻo ấy, lối trình bày đầy hấp dẫn và thuyết phục, làm cho cơn buồn ngủ của chúng tôi tan biến từ lúc nào.
Thời gian thấm thoát trôi qua tôi có dịp được gặp và làm quen với Chị nhiều hơn qua các bậc học – Năm 1998 trong kì thi kết khóa bậc Định tôi còn loay hoay với vài câu hỏi tự luận nhưng còi báo hết giờ đã đến .Tôi vẫn cố gắng suy nghĩ và cố tình cặm cụi viết. Chị đi tới, tôi thoáng mừng, vì tôi nghĩ thế nào Chị cũng gợi ý cho mình mấy câu khó này hoặc ít nhất cũng để thêm cho mình chút ít thời gian nữa .Chị mỉm cười xòe tay “Cho Chị thu bài” như đọc được ý tôi Chị nói tiếp “Thi mà em”.Tôi nộp bài và ra khỏi phòng đành phải để lại vài câu còn đang dang dở với dòng suy nghĩ Ta đáng “kính” hay đáng “trách” Chị…
Nhiều lần trong các lớp học Chị ngưng lại không giảng bài nữa là tôi biết trong lớp chúng tôi có ai đó đang nhai kẹo singum hoặc đang hút thuốc lá. Biết được tính Chị rất “ghét” thuốc lá nên cứ sau mỗi giờ học. Đến giờ giải lao là chúng tôi tìm một nơi “an toàn” “khẩn trương” hút vài điếu cho “đã thèm”. Có lần tại Chùa Quảng Hạnh Đức Linh năm 2000, trong kỳ kết khóa Trại Huyền Trang. Mấy anh em chúng tôi đã đến nơi “an toàn” trong tay mỗi đứa một điếu thuốc vừa hút vừa tán dốc chuyện trên trời dưới đất nói cười thoải mái, Chị bất ngờ xuất hiện, chúng tôi có cảm giác như mình đang ăn vụng bị bắt tại trận không thể chối cải được nữa. Lúng túng, vụng về đứa thì dấu tay sau lưng, đứa thì bỏ xuống đất lấy chân giậm lại cố gắng làm tất cả mọi việc có thể để giấu điếu thuốc không cho Chị nhìn thấy. Nhưng với nét mặt tươi cười Chị nói: “ Ra đây rồi thì cứ hút thoải mái đi có gì mà phải làm dối Chị, nhưng Chị nói cho mấy em biết hút thuốc bây giờ là “quê lắm”, người lớn đã nghiện thuốc lâu năm người ta vẫn bỏ và bỏ được mấy em còn nhỏ tập hút thuốc được gì? Cố gắng bỏ đi mấy em nhé!” Chị đi khuất bóng chúng tôi thở phào nhẹ nhõm và suy ngẫm…
Tôi và một số anh em trong đơn vị thường ghé nhà Chị chơi, chị em nói không khi nào hết chuyện.Khi thì những chuyện liên quan đến GĐPT, khi thì những chuyện đời thường của mỗi chúng tôi. Có bữa đang nói về cuộc sống đời thường Chị thân mật hỏi “Các em có uống rượu không” tôi mạnh dạn và tự tin trả lời Chị “ vì cuộc sống tại gia của chúng em còn làm ăn, còn giao tiếp,có lúc Đạo có lúc đời…nên cũng còn có uống chút ít Chị ạ, nhưng mỗi lúc thấy em uống bia rượu là những người quanh xóm họ bảo, trời sắp bão vì rất ít khi thấy em uống”. Chị nhẹ nhàng nói:
“ Cũng đúng thôi, nhưng mấy em nghĩ sao khi một em Đoàn sinh hoặc một phụ huynh khác xóm nhìn thấy mấy em ngồi trong bàn rượu họ đâu biết mấy em uống như thế nào”. Tôi cụt hứng và suy ngẫm……
Càng tiếp xúc nhiều với Chị tôi càng cảm thấy ở Chị, ở một con người có dáng vóc nhỏ bé này nhưng lại có một bản chất quyết đoán dứt khoát trong mọi tình huống từ những cuộc họp hay ở những bàn trà nước thảo luận liên quan đến tổ chức GĐPT- hội thảo,trại mạc vv… Cũng vì sốt sắng với công việc, với những khó khăn thực tế của địa phương, vì tinh thần trách nhiệm với tổ chức… đôi lúc những ý kiến ấy trở nên căng thẳng. Chị vẫn im lặng lắng nghe đến hồi Chị can thiệp vào có lẽ nhẹ nhàng tuy nhiên rất dứt khoát, một số anh em chúng tôi gọi Chị là: “ Bà già khó tính”
Có lần từ Sài Gòn về Chị gọi tôi chở Chị đi thăm các đơn vị, trên đường đi Chị em nói chuyện luyên thuyên, Chị hỏi về vụ xử lí kỉ luật một Huynh Trưởng của BĐD vừa qua. Tôi thuật lại, và theo ý kiến chủ quan cá nhân tôi rất đồng tình với hình thức kỉ luật ấy của BĐD. Chính tôi cũng không thích cách làm tự tung tự tác theo ý kiến cá nhân mình của HT này, vì đã nhiều lần làm ảnh hưởng đến vấn đề sinh hoạt của đơn vị. Ngồi sau xe Chị im lặng lắng nghe. Ngược chiều với dòng suy nghĩ của tôi Chị nói “Con người ta ai cũng có lúc sai lầm và có những nỗi khổ riêng, điều quan trọng là họ đã biết sai chưa, và quan trọng hơn nữa là mình phải biết tạo điều kiện cho họ sửa sai, lấy tình thương và sự thông cảm để hóa giải mọi vấn đề đó là cách giải quyết hay nhất em ạ”. Tôi giảm tốc độ xe, và xem lại suy nghĩ chủ quan của cá nhân mình
Một lần đi Tân Hải, đường về tới nhà còn khoảng 30 km trời nhá nhem tối, lại chuyển mưa, xe tôi lại bị lũng vỏ, hai Chị em dẫn bộ trên đường tìm chổ vá, Chị ghé qua bên kia đường mua và đưa cho tôi một cái bánh ú, mỉm cười Chị pha trò “Ăn đi em để có sức mà dẫn bộ, làm nghề này phải vậy thôi em ạ, và chỉ có nghề này bây giờ mới còn đây”. Hai Chị em phá lên cười thoải mái.
“Thất thập cổ lai hi” đến tuổi này nhiều cụ bà ở ngoài đời đả lẩm cẩm. Cùng tuổi này Chị vẫn lặng lẽ một mình trên những chuyến xe chật chội dài ngày để có mặt trên khắp mọi miền đất nước, gánh vác Phật sự chung của Tổ chức của tuổi trẻ tương lai…
Tôi còn nhiều lắm những bài học không lời từ Chị. Để được trưởng thành trong tổ chức cũng như trong cuộc sống đời thường của tôi ,người HT – người Phật Tử tại gia. Hẹn một dịp khác tôi lại chia sẽ cùng Lam viên bốn phương. Rằng ở Chị ở con người có dáng vóc nhỏ nhắn này còn quá nhiều điều khó học, chúng ta hãy cố gắng thử sức mình.
Nguyên Ghi