Câu Chuyện Lửa tàn 2

Hãy Kham Nhẫn và Bao Dung

bienxanh

 

Đêm nay, anh chị em chúng ta lại có dịp nói chuyện với nhau trong giờ phút lửa tàn kể từ mùa hè năm trước. Trại hè, là một dịp để chúng ta tung tăng cùng sóng biển hay thay đổi thời tiết trên vùng cao, nói chung là được vui chơi nhiều hơn các trại khác trong Gia Đình Phật Tử.

Đến với Gia Đình Phật Tử cốt yếu là được Học để mà Tu qua những lời giáo huấn, qua những tấm gương sáng của đức Phật, của thầy tổ. Con người sở dĩ tạo ra những nghiệp Thiện hay nghiệp Ác đều qua ba đường Thân-Khẩu-Ý. Làm Thiện ắt hưởng được quả lành, hoa tốt; làm Ác thì ba cửa Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rộng mở để đọa đày thân này kiếp nọ trong mê muội trầm luân.

Có thể vài mươi năm, sau khi thấm nhuần chánh pháp Phật Đà chúng ta mới phát giác ra mình đã bỏ phí bao nhiêu là thời gian để giận hờn, ganh tỵ và tham lam rất nhiều chuyện phi lý và không nên làm, không nên để xảy ra những điều làm bất hòa trong bạn bè, bất hòa trong anh chị em làm cha mẹ phải phiền lòng, nói chung là trong cuộc sống chung đụng hay gây bất đồng, bất hòa thay vì đem lại niềm hạnh phúc, vui vẻ chúng ta lại gây khổ đau cho nhau, gây phiền não cho nhau để rồi hôm nay chợt nhìn lại mới thấy mình nhiều cái “vớ vẩn” hết sức.

Đến chùa là để tu chỉnh những cái vớ vẩn đó! Thay vì ích kỷ giữ riêng cho mình, thu vén lợi lộc cho mình thì ta phải nhớ nghĩ đến người khác, phải tập mở rộng lòng ra để cảm nhận những nỗi khổ đau mất mát của người khác; để tập chịu đựng những điều mình bực mình, khó chịu mà lúc chưa tu mình hay có những phản ứng tức thời, gay gắt khi có lúc những bạn bè, anh chị em hay người trên trước làm phật ý mình. Khi chưa mở rộng lòng ra được thì ta phải tập kiềm chế chịu đựng, từ ngữ này đạo Phật gọi là “Nhẫn”, nhẫn có khi nhục, có khi xấu hổ, có khi đau xót…. Nhưng đó chỉ là những trạng thái bình thường của người chưa tu, chưa mở rộng lòng ra để chịu đựng, để dung chứa như người Mẹ mang thai con chín tháng, khi sinh con đớn đau không thể kể xiết, lúc nuôi con càng lo lắng trăm bề, thế mà sinh hết đứa này đến đứa khác không sợ hãi. Thế nên, dân gian ví lòng mẹ bao la như biển Thái Bình là vậy.

Muốn bao dung lớn thì phải hỷ xả nhiều, lòng mà chất chứa nhiều thì chỉ chực chờ bùng phát những cơn giận dữ để đốt cháy người khác mà trước hết là đốt cháy bản thân mình. Không thể nào đi Gia Đình Phật Tử mười năm, 20 năm lại có thể  tích chứa những cơn giận dữ , những ngọn lửa sân si đến thế. Như vậy chúng ta đi Gia Đình Phật Tử thật là uổng công, không tu học được gì.

Nếu tu học không có kết quả gì thì chúng ta lại không khác gì nhân thế, cuộc đời, tâm loạn tạo cảnh loạn, nhiều tâm loạn họp lại gây ra chiến tranh loạn lạc triền miên không dứt, gia đình, xã hội không lúc nào yên ổn thì nói gì đến việc dạy dỗ đàn em tu học thành Phật Tử chân chánh mai sau. Cuộc đời, phần nhiều sống vì lợi lộc riêng tư nên nuôi lớn lòng ích kỷ tự mình, có khi vì lợi nhuận hơn người mà người ta cam tâm làm mất lương tri, làm hại cho đồng bào, đồng loại. Hiện tượng này càng ngày càng bị phát hiện nhiều thêm qua những tô bún, chén mì, trái cây, thức uống, đôi đũa tre ngâm thuốc tẩy…..đầu độc lẫn nhau khiến cho bệnh viện nơi nào cũng quá tải, các bệnh hiểm nghèo ngày càng tăng chứ không giảm. Nếu cuộc đời có nhiều Phật tử chân chánh biết giữ gìn lương tri, đạo đức thì các thảm cảnh vô nhân đạo, mất lương tri phải giảm ấy chính là góp phần xây dựng xã hội một cách thiết thực.

Đừng mơ ước xây dựng những công trình lớn lao nếu không có những con người lương tâm đạo đức, cũng có nghĩa là mọi công trình bắt đầu từ bản thân, không phải ở vôi gạch. Sự giàu nghèo sang hèn ngoài xã hội có thể tách biệt chúng ta và liệt vào một thành phần nào đó nhưng trong Gia Đình Phật Tử thì anh chị em cùng chung một gia đình. Trại hôm nay tôi thấy có chị bác sĩ mà tôi thường khám bệnh, anh kiến trúc sư từng vẽ sơ đồ thiết kế cho tôi, anh chuyên viên sửa máy vi tính, em bán vé số, hay phu rác cho sở vệ sinh đều cùng có mặt và làm việc rất hăng say trong trại này, đâu có phân biệt gì đâu!

Nhưng cuộc đời! Là nơi thị phi danh lợi, cạnh tranh cơm áo gay gắt, chỉ là nơi để thử thách, hãy luôn soi xét xem tâm ta nhẫn chịu được bao nhiêu, và giữ gìn đạo tâm để sống không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu vững vàng thì đạo tâm kia sẽ tỏa sáng, có khả năng dẫn đường cho người cùng đi trong chánh đạo.

Đêm lửa tàn này tôi xin khuyên nhủ từ các em Oanh Vũ thơ ngây đến các anh chị huynh trưởng cầm đoàn hãy giữ gìn Đạo tâm với cái nhìn và tấm lòng sâu rộng tùy theo sức và đi theo hướng Gia Đình Phật Tử để thăng tiến thanh cao. Thanh cao vì chúng ta vô danh và vô lợi vị tha giữa cuộc đời  bon chen danh lợi này.

Đức Quảng

 

Bài khác nên xem

Húy nhật Đức Đệ Tam Tăng Thống GHPGVNTN Thích Đôn Hậu

Chương trình huấn luyện Đội Chúng Trưởng – Anoma NiLiên

datthinh

(GĐPT Gia Định) Khai mạc giai đoạn 2 Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng

nhuanphap