Bông hồng trắng dâng Nội…

 

Nội à! Có lẽ bây giờ Nội đã đến một chân trời nào không có con. 16 năm sống với Nội là khoảng thời gian chắc chắn không bao giờ phai nhạt trong kí ức của con…

Con nhớ ngày con còn bé hay cùng Nội đi họp xóm còn xách theo một bịch bánh. Tới đó họ nói gì con chẳng hiểu, chỉ ăn bánh ròi ngủ luôn trên đôi tay gầy guộc của Nội. Đến khi về còn vẫn còn ngủ ngon trên tay Nội. Nội ơi! con lớn lên trong “cái nôi” và tuổi thơ của con trong tiếng hát ru Nội. Con không quan tâm bạn bè nói con lạc hậu hay hoài cổ, con chỉ biết con yêu cải lương giống như nội. Con nhớ chứ những ngày 2 bà cháu bỏ ăn trưa rồi thức đến tận 11 giờ khuya để xem cho xong một vở cải lương. Con nhớ con đã khóc như mưa khi xem Phạm Công- Cúc Hoa để nội cứ ngồi nhìn con cười bảo con ngốc. Rồi con cứ hỏi Nội tại sao không vào giải oan cho Thị Kính? khi xem Quan Âm Thị Kính.

Con muốn được quay lại những hôm cúp điện. Con nằm đó đợi nội quạt mát để ngủ. Rồi khi lớn nội lại tất tả lấy đèn để con học bài sợ con bị thầy cô la. Rồi cũng chính nội là người kể con nghe những câu chuyện cổ tích. Nội đã đưa con vào một thế giới mầu nhiệm để cứ nuôi dưỡng tâm hồn con từ đó lớn lên. Nội dạy con cách sống ở đời lẫn cách đối nhân xử thế. Có lẽ vậy nên con đã ảnh hưởng tính cách của Nội hiền hòa và đầy tình thương . Con sẽ nhớ lời Nội hay dạy với con rằng ở hiền sẽ gặp lành. Nội ơi! Con thèm được một bữa cơm được ngồi ăn với Nội như ngày xưa mà con đã hay bỏ lỡ. Con nhớ chứ những bữa cơm chiều, Nội hay bắt con ăn nhiều. Để rồi Nội cũng bị con chọc mà ăn theo. Những nụ cười ấy mới gần đây mà sao bây giờ xa xôi vậy. Nội tuy già nhưng là người chăm lo cho con từng chút. Ngay cả khi con đâu ốm cũng chính Nội lo lắng, nấu cháo cho con ăn. Con nhớ những đêm con sốt cao, Nội lục tìm thuốc đưa con uống rồi thức suốt đêm canh con. Thế mà, con, vẫn chưa làm gì cho Nội.

Ngày Nội phát bệnh, con vẫn vô tư như không có gì xảy ra nhưng thực ra con buồn lắm. Con biết Nội có thể sẽ rời xa con mãi mãi nhưng con vẫn luôn luôn nghĩ rằng Nội sẽ hết bệnh. Nhưng rồi bệnh tình cứ thế  tiến triển. Và thế là Nội ra đi bỏ lại một mình con trong nổi niềm thương nhớ. Từ một người luôn quan tâm, lo lắng cho con,con ước gì có một tha lực nào đó làm cho Nội ở bên con mãi mãi, nhưng ko được Nội ơi luật vô thường tạo hóa không trừ một ai con biết vậy nhưng không sao cầm được nước mắt Nội ơi! Ngày Nội mất, Con cứ cố quay mặt đi chỗ khác vì sợ nước mắt rơi và con đâu biết chỉ đêm đó thôi là con đã mất Nội hoàn toàn. Con sợ bản thân mềm lòng nên không dám nhìn Nội, có phải con là người ích kỷ không nội? Có lẽ, con sẽ không thể quên được đêm hôm ấy. Tim con đập rất nhanh nhưng tại sao con lại có cảm giác như mình không thở được. Con sợ, con rất sợ. Con không dám nhìn tiếp và con cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Con tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ như cũ như không, để rồi con hối hận, con vẫn chưa bao giờ nói con thương Nội. Và rồi con cũng đã mất nội mãi mãi. Nội biết không, con đã rất mạnh mẽ khi con không cho phép bản thân mình khóc. Con đã làm đúng lời Nội dặn rằng  không muốn ai khóc khi Nội Ra đi. Nhưng Nội biết không, con đã phải tự dằn lòng mình lại để không bật ra tiếng khóc chỉ biết cắn môi cho dòng nước măt chảy để Nội an lòng ra đi. Con đau lắm chứ nhưng con muốn  thực hiện được tâm nguyện của mình . Rồi 1,2,3 ngày trôi qua. Linh cửu nay cũng trở về với lòng đất và mãi mãi không một lần con được gặp lại Nội. Con biết con cũng chẳng thể quay lại được khoảng thời gian được sống gần Nội.

Và rồi mùa Vu Lan lại đến với bao nhiêu người con Phật, con đến chùa nhận được đóa Hoa Hồng Trắng trên tay con cài lên ngực. Bông hồng trắng đầu tiên con kính dâng lên Nội. Con nhớ Nội lắm Nội ơi! Con sẽ luôn làm theo những gì nội đã dạy con. Nội cứ yên tâm mà ra đi nhé. Con sẽ nguyện cầu mười phương chư Phật cùng Thánh Tăng gia hộ cho Nội  được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc

TRỊNH GIA MỸ

13.8.2016

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Đón Xuân Lành – Võ Tá Hân

ducquang

BHD Bình Phước: Hình ảnh đêm văn nghệ mừng lễ lạc thành Di Đà tu viện

nhuanphap

Kính Viếng Giác Linh Anh – Quảng Tín

ducquang