Vọng bái Chơn linh anh Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc

Quảng Long Nguyễn Thế Phước
Đứa em nhỏ vọng bái chơn linh anh,
Dù biết rằng ngày ấy sẽ tới nhưng em vẫn lặng người đi khi được tin anh xả bỏ báo thân!
Anh ơi, em vẫn mong có ngày lại được gặp anh nhưng rồi ngày lại ngày, niềm hy vọng mỗi lúc một nhỏ dần đi, nhất là những lúc được tin về sức khỏe của anh.
Anh ơi,
Anh em mình dù không cùng huyết thống nhưng tình thân hơn ruột thịt. Nhớ biết bao những ngày anh em mình cùng trò chuyện bên nhau, cùng bàn tính công việc cho mái nhà Lam Ninh Thuận. Lúc ở phòng khách, khi nơi ngôi cốc nhỏ hoặc ngoài sân thượng, hai anh em mình đã hoạch định biết bao công việc, đã chuẩn bị thế nào khi phải đương đầu với nội ma, ngoại chướng. Rồi anh đã từng bảo em: Tui chuẩn bị cho ông rồi đó, ông phải tập lần lần đi! Vậy mà em đã phụ lòng anh, đành doạn dứt áo ra đi không hẹn ngày trở lại! Anh ơi, em vẫn nhớ ngày em xuống từ biệt anh, hai anh em ngồi bên nhau mà mắt rươm rướm lệ, môi rung rung anh thốt chẳng rõ lời: Ông đi rồi ai giúp tui đây!
Kính lạy anh,
Anh nóng tính, em cũng ngang bướng tột cùng. Nhớ một lần, anh mắng em trong buổi họp Ban Hướng dẫn, em khóc òa vì nỗi uất ức trào dâng! Để rồi mấy hôm sau nghĩ lại: anh của mình cũng chỉ vì việc chung mà thôi, mình phận em út cần phải hạ mình để tình anh em khỏi sứt mẻ. Và em đã xuống nhà gặp anh, và em đã được thấy đôi mắt anh sáng lên, em đã thấy khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy em bước vào nhà! Anh ơi, em làm sao quên được câu nói của anh: Ông phải thông cảm cho tui trong cương vị của người cầm chịch!
Anh ơi,
Em vẫn rất nhớ cú đánh rất mạnh vào vai em trước sân chùa kèm câu nói giận dữ: Ông về mà coi gia đình của ông tề! Em tá hỏa vì nét mặt giận dữ của anh! Quả thật, do phải đi công tác thường xuyên, em đã không chăm sóc đúng mức Gia đình Ưu Đàm, để số lượng đoàn sinh sút giảm, để sinh hoạt ngày càng đi xuống!
Anh ơi, quên sao được những ngày anh em mình lên ngồi đấu trí với CA, lúc về nhà cùng nhau bàn chuyện, anh mỉm cười khi nghe em kể chuyện mình nạt lại tên CA trẻ tuổi và nói: “Khi tui không muốn nghe thì tui tắt máy trợ thính!”.
Anh của em, còn biết bao điều trong suốt mấy chục năm trời anh em mình bên nhau, em không thể nào quên! Giờ đây, mọi chuyện anh đều xả bỏ, còn em ở lại với trăm mối tơ vò. Em nhỏ chỉ biết nguyện cầu thập phương chư Phật thùy từ tiếp độ chơn linh anh về cõi an vui. Nguyện cầu vậy nhưng thực sự trong lòng em lại muốn anh trở về với Việt Nam Áo Lam quốc để khi em rũ bỏ tấm thân tứ đại này, em cũng sẽ trở về để có thể sát cánh cùng anh.
Anh an vui lên đường nghe anh của em.
Nam mô A Di Đà Phật.
Quảng Long Nguyễn Thế Phước.
P.S. Khánh Phương con, con xuống laỵ bác giùm ba và đọc cho bác nghe thư ba nghe con gái

Bài khác nên xem

BHD Đăk Lăk thành kính phân ưu

nhuanphap

BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới gởi điện thư chia buồn

datthinh

BHD GĐPT Bình Phước: nguyện cầu vãng sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh