Tường Thuật Hành Trình Du Khảo CAMBODIA

Chúng tôi đến điểm xe rước từ hồi sương đêm ướt nhẹ bờ vai và màn đêm chưa tỏ, cách chừng dăm bước, nếu không quen dáng nhau, ắt không nhận diện. Vậy mà những trục trặc thường lệ vẫn quen làm trễ đi khoảng một giờ.

Trên xe nhìn buổi ban mai của SàiGòn vẫn sinh hoạt đều đều. Vừa đến địa đầu Củ Chi , sương mai còn lưu luyến bao trùm cả không gian mờ xa. Rồi đặc sản nổi danh Bánh canh Trảng Bàng làm cho Đoàn phải ghé vào điểm tâm thưởng thức. Nhưng phân nửa số người trong Đoàn vui vẻ dùng thức ăn chay mang theo.

Đến cửa khẩu Mộc Bài, nào hành trang, thông hành như ung dung địa phận nước bạn, ngờ đâu trong Đoàn có hai người cứ ngỡ hộ chiếu của mình vẫn còn hiệu lực, nên không được qua cửa khẩu… vậy là phải dùng phương tiện “ hàng không “ … có lẽ “trực thăng” đáp ở bãi cỏ, nên khi được sát nhập lại với Đoàn, tôi thấy đôi chân Cô Phượng vướng đầy những bông cỏ may như bài hát trữ tình năm nào.

Dọc đường địa đầu lãnh thổ Cam Bốt phong cảnh, đời sống như quen quen. Cho dù làn da hơi sậm, tiếng nói khác nhau nhưng không làm cho ta thấy lạ.

Cũng những cánh đồng thoang thoảng, những rặng đồi xa xa, những con trâu kéo xe, những đàn bò ung dung gặm cỏ. Nhìn bao quát, cây thốt nốt như trải đều trên diện rộng. Thốt nốt là cây biểu trưng của đất nước Cam Bốt, một giống cây mà thoáng qua hơi giống cây dừa ; với hai điểm khác nhau:

Một là tàu lá dôi ra suông đuột, rồi ngoài cùng là bẹ lá tròn xòe được định hình bởi những gân lá như nang quạt, những tàu lá tỏa đều ra tạo thành khối tròn thông thoáng, tựa như đóa hoa vĩ đại tô điểm làng mạc .

Hai là cây thốt nốt cho ta nước uống ngon ngọt và nấu thành đường ngọt, còn cây dừa cũng cho ta nước uống ngọt dịu, dầu ăn, dầu thắp sáng, xà bông. Cây thốt nốt không biết có được quy hoạch trồng trọt hay không, mà không thấy có hàng lối như dừa, mà thốt nốt được mọc thành nhiều dạng: có chỗ mọc chụm từ gốc ba hoặc bốn cây rồi vươn lên cao bung rộng ra, có chỗ hai cây đứng bên nhau như tự tình, cũng lắm cây mọc đôi nhưng cây cao, cây thấp, trông như mẹ âu yếm con …. Thốt nốt cũng có cơm quả, tuy ít nhưng cấu trúc thành năm, sáu múi, chất và vị gần giống cơm dừa, ở phía tây Sài Gòn cũng có vùng trồng cây thốt nốt .

Dọc hai bên đường phần nhiều là những ngôi nhà sàn, xây dựng theo kiểu truyền thống, tùy theo điều kiện và diện tích họ xây nhà thành từng gian, hai gian, ba gian… chứ không phải một hoặc hai mái như Việt Nam, gần như hầu hết cầu thang được trưng bày ở sân trước và đặt nặng phần trang trí cho nó, đồng thời thể hiện tính hiếu khách.

Lữ khách cảm mến những cổng vào xóm làng, đền chùa, trường học, xây dựng đặc thù truyền thống nước nhà. Những cô thiếu nữ vấn khăn (sa rông)ung dung đi bộ hoặc ngồi trên xe gắn máy như tự hào sắc phục, thật đáng quý.

Đường sá tuy không rộng, nhưng đất rộng người thưa nên cũng hiếm khi trở ngại giao thông .Đã quá trưa, xe dừng lại ở thị xã tỉnh lỵ Kam Pong Cham ăn cơm. Nơi đây chúng tôi được ngắm tượng đài mà bình diện là ba con rắn, mỗi con năm đầu chia ba góc đều nhau. Ba cái đuôi tập trung ở giữa và xoắn tròn chỉ thẳng lên trời cao, tượng đài được thiết kế, cách điệu đúng mức sự thể hiện quyền năng, bảo bọc, ban phước.

Xe vừa lăn bánh tiếp tục hành trình, chuyển sang đường số sáu tiến về hướng Siem Reap, trời buông mạnh cơn mưa,tứ bề phủ hơi mù và nước, cộng với nước dâng, đồng ruộng hai bên đường ngập trong biển hoàng dương.

Đến chợ Kam Pong Thom, một ngôi chợ khá khang trang nằm bên bờ sông trữ tình, nhưng không tiện ghé vì trời đã lập lòe .

Nhìn chung trên đoạn đường này, ta có cảm giác Việt Nam trong cuối những năm sáu mươi của thế kỷ trước.

Đến thị xã Siem Reap khoảng hai mươi giờ,chúng tôi thấy không gian nơi đây giữa mơ và tỉnh đan xen nhau, bởi ánh đèn điện hơi thiếu để trang trí phố phường, cho lữ khách thấy được thực hư của nó. Mặc dù đã được báo trước, đây là nơi có nhiều điểm du lịch đặc trưng của CamBốt . Mọi việc sẽ chờ ở sáng mai 24-08-2011 .

Tám giờ hôm nay 24-08-2011 xe  lăn bánh đến khu di tíchAngkor. Đoàn nhanh chóng tiến vào bên trong lũy đền thứ nhất và làm lễ khai mạc trại Du Khảo lúc 09 giờ ( Cam Bot cùng múi giờ SàiGòn ) tham dự lễ khai mạc có hiện diện chị Diệu Hạnh, chị Diệu Quang, anh Quảng Thành, Đức Quảng, Tâm Hải, UVVN Hồng Tâm, Minh Nhu, Nguyên Hà, Quảng Ngộ cùng các chị trực tiếp BQT: Diệu Quỳnh, Diệu Hạnh, Diệu Hoa, Diệu Huệ, Diệu Hoàng cộng 25 thành viên .

Sau lễ niệm hồng danh Đức Bổn Sư, lễ chào cờ Sen Trắng trọng thể nối tiếp, cờ Sen Trắng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tung nhẹ trong làn gió thoáng và ánh nắng ban mai trước sảnh chính, phía dưới là thảm cỏ xinh tươi của cung đền kỳ vĩ Angkor Wat tại Siem Reap Cam Bot – Sau diễn từ khai mạc của anh Trưởng Ban kiêm trưởng đoàn Du Khảo, anh Phó Trưởng Ban kiêm phó đoàn Du Khảo nhắc nhỡ các anh chị em trong Đoàn, hãy cố gắng quan sát thật kỹ tổng thể kiến trúc rồi dần dần quan sát từng khu vực và những chi tiết các pho tượng, phù điêu, những hoa văn, họa tiết, hầu đánh giá học hỏi và về trình bày cho đơn vị, đàn em, đúc kết cuộc Du Khảo bằng văn bản, rút kinh nghiệm cuộc du khảo này để năm sau có kinh nghiệm tổ chức đến các nước khác và sự gặt hái trong cuộc du khảo hôm nay xứng đáng với sự dày công tổ chức .

Sau lễ khai mạc, bốn tổ cùng nhau tiến sâu vào bên trong nào quay phim, chụp hình, ghi chép, hỏi thăm các chức trách, nhân viên khu di tích. Công việc không nặng, nhưng ai nấy mồ hôi đẩm áo, đầu cổ và tay chân bóng nhẩy mồ hôi.

Cứ vậy mà hết Ang kor Wat rồi Đế Thích (Angkor Thom) 12 tháp công chúa Tarhom….hết khu di tích này đến khu di tích khác …

Để tranh thủ thời gian, buổi ăn trưa Đoàn phải ăn ngay trong quán, dịch vụ ăn uống trong khu du lịch này mặc dù giá cả gấp đôi bên ngoài .Lại phải tranh thủ để 17 giờ chiều nay vượt khó leo lên đồi cao Ba kheng 65m, ngắm hoàng hôn buông xuống, bầu trời bao la pha điểm những sắc màu được dư quang mặt trời hòa quyện tạo nên khung trời thanh dịu đẹp mắt. Khi mặt trời gần hôn xuống mặt nước, ánh sáng phản chiếu lên mặt biển hồ, tạo nên ánh vàng non nhẹ thật thơ mộng, giao duyên cùng gợn sóng lung linh và chất sáng ngời mặt nước, cái màu vàng dịu kỳ, quyến rũ như pha lẫn chất kim tuyến lóng lánh, nhất là lúc mặt trời không còn chịu nỗi sự cách biệt, nó giáp mặt vào nhau, là lúc ánh sáng vàng tung xòa vừa lan nhanh, tỏa rộng, vừa chuyển mình sang  màu lam hồng rồi hóa đỏ, khiến trời nước se tơ thành bức trang tuyệt trần và người xem như uống vào tim hương vị ngọt ngào êm thắm không phai .

7 giờ ngày 25-08-2011 Đoàn lên xe tiến hướng Phnom Penh, 14 giờ Đoàn vào cung điện Hoàng Gia .Sau giờ cơm từng nhóm lẻ sử dụng xe Tuk Tuk (xe lôi) vào núi Kim Cương, đường phố về đêm .

7 giờ ngày 26-08-2011 Đoàn lên xe và lần lượt đến các công trình văn hóa xã hội, cầu Khải Hoàn Chroi Chonva – Đài Độc Lập và 11 giờ 30 là lễ bế mạc trại Du Khảo tại Đài Độc Lập của Thủ Đô Phnom Penh.

UV VN BHD QUẢNG ĐỨC

 

Bài khác nên xem

Nhạc: Xuân Ly Hương – Đức Quảng

ducquang

Đồng Hành 24 Giờ Cùng Anh Cả GĐPT

ducquang

Thơ: Nỗi lòng

phuocthanh