Trại hè cuối năm

(Thị Nguyên)

Thi đệ nhị lục cá nguyệt xong, cả lớp đề nghị thầy cố vấn tổ chức trại hè cho lớp. Thầy Sơn cố vấn, là một huynh trưởng Hướng Đạo, tháo vát đầy kinh nghiệm trong sinh hoạt dã ngoại. Cả lớp làm đơn xin ban giám hiệu, thầy chịu trách nhiệm hướng dẫn, được nhà trường duyệt thuận. Thầy bắt tay vào việc từng đội, mỗi đội 10 em, tập dợt cách kiểm tra điều động, xếp hàng báo cáo, điểm danh, tập căn lều, tập trò chơi, tập hát các bài ca cộng đồng. Vì căn bản, tôi là một đội trưởng sinh hoạt trong tổ chức GĐPTVN, nên những vấn đề nầy tôi vượt trội hơn các bạn, nên cả lớp bầu tôi làm lớp trưởng sinh hoạt trại. Tôi không dám nhận, bởi anh lớp trưởng của tôi là một thanh niên lớn tuổi nhất lớp, tính anh hiền hậu nhưng nghiêm còn hơn thầy cô giáo. Anh học trung bình nhưng khiêm tốn. Cả lớp từ học sinh đến thầy cô giáo đồng thương kính anh. Chính anh cũng bảo tôi nên đồng ý. Cuối cùng tôi xin làm phụ tá cho anh, cả lớp đều vui.

Địa điểm trại là bải biển Thuận An. Điều thầy Sơn lo âu nhất là tiết mục tắm biển. Bởi khâu an toàn bảo vệ của lớp quá kém. Chỉ có 10 bạn biết bơi, trong đó có đến 4 bạn nữ không có khả năng cứu hộ. Cuối cùng chương trình cũng được sắp xếp, chỉ có hai lần tắm biển, mỗi lần một giờ.

Khi cả lớp đến điểm tập kết, tập họp chung, chưa đầy năm chục học sinh mà chạy tá lả như ong vỡ tổ, giỏ xách cọc gậy trang cụ trại lĩnh kỉnh rơi rớt lung tung. Tôi rút chiếc còi từ tay anh lớp trưởng hô thật to:

-Hòa làm chuẩn! Cả lớp tập họp theo đội, năm hàng dọc nhìn trước thẳng. Tôi yên lặng độ một phút lại hô tiếp:

-Học sinh sắp! Các đội có ba phút để ổn định hàng ngũ, báo cáo số lượng, với đầy đủ trại cụ ngăn nắp. Đội nào không ổn định sẽ bị phạt. Đúng ba phút tôi thổi một hồi còi dài. Ai không về hàng là bị phạt mười bơm dầu. Tất cả mọi học sinh đều đã vào nề nếp, tôi mới báo cáo lên thầy cố vấn, chỉ định khu đất trại, ra lịnh thật chuẩn xác. Hai mươi phút để hạ trại, hai mươi phút để vệ sinh khu đất trại. Tôi và thầy Sơn sẽ giúp các đội về kỹ thuật dựng lều. Năm mươi phút sau, khu đất trại đã sạch đẹp. Lều Ban Quản Trại dành cho tôi, thầy Sơn, anh lớp trưởng và một lều y tế trại dành cho cô Hiền do chúng tôi tự dựng, đương nhiên là đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để cả lớp học tập.

Tiếp đến cả lớp tập họp để tập bài ca kết thân, phổ biến kỹ luật trại, hiệu lệnh trại, nội lệ trại. Tất cả đều được chuẩn bị kỹ ở nhà có cây kẹp và giây căn treo ở lều Ban Quản Trại.

Thầy Sơn cũng không ngờ là chúng tôi đã nhanh chóng hoàn tất trại trường bé nhỏ của mình và tiến hành lễ khai mạc sớm hơn dự kiến hai giờ. Tiếp theo lễ khai mạc là trò chơi thể thao, kéo co, nhảy bao bố, phi kiệu. Đến 10 giờ 30 kết thúc tắm biển và ăn trưa thực phẩm nguội và khô. Để bảo đảm sức khỏe, thực hiện chương trình trại sít sao đồng bộ và vui vẻ, giờ giấc phải được tuân thủ chặt chẻ. Mười hai giờ nghỉ trưa, ngoài đội trực tất cả đều vào lều. Các bạn đều là con nhà giàu ở thành phố, tham gia trò chơi vui mệt lã nên vào lều chưa được năm phút tất cả đều an giấc. Hai giờ chúng tôi đánh thức, sinh hoạt chung vui chơi ca hát cộng đồng có minh họa vũ điệu đơn giản đến 15 giờ cho các đội sinh hoạt tự trị chuẩn bị cho đêm văn nghệ lửa trại tối nay. Trong lúc các bạn đang nổ lực đầu tư cho chương trình. Tôi, thầy Sơn, anh lớp trưởng và cô Hiền đầu tư thiết kế chương trình gọi lửa mà không cho ai biết. Ngoài tôi và thầy Sơn, anh lớp trưởng và cô Hiền hết ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác và cố gắng hết sức giúp chúng tôi hoàn thành tốt, xuất sắc những gì chúng tôi giao. 16 giờ 30 cả lớp lo cơm chiều theo hàng đội được phân công. Thế nhưng thầy Sơn, anh lớp trưởng, cô Hiền và tôi đều phân chia xuống từng đội chỉ vẽ tận tình mới có được bửa cơm tối ngon miệng và ai cũng tự hào không ngờ mình lại giỏi nội trợ đến thế.

Cơm nước xong, giờ lửa trại sắp bắt đầu, cả lớp tung ra bốn chung quanh lo kiếm hoa lá cây cỏ hóa trang. Ban Quản Trại chúng tôi cũng nhanh chóng hóa trang cả lớp không ai nhìn ra. Tiếng còi dài khởi đầu giờ lửa trại đã đến. Tất cả trại sinh vào vị trí như kịch bản đã phổ biến. Thầy Sơn làm thần bong tối la hét dụ khị nhân loại và mọi loài hãy sớm buông trôi theo dục vọng, đam mê thụ hưởng. Tôi thần ánh sáng xuất hiện từ trên cây dương cao với cây đèn bấm ba bin từ từ bay xuống với ròng rọc giảm tốc do anh lớp trưởng điều khiển và ròng rọc an toàn phụ sau lưng tôi, với tiếng rú thật dài chớp tắt lia lịa về thần bong tối khiến thần bong tối quằn quại vì tổn thương thết thểu chạy ra khỏi khu vực trại. Tiếng vọng “Tình Thương và Trí Tuệ là hào khí đẩy tuổi trẻ vươn lên và được trưởng dưỡng bởi khí thiêng sông núi, không tách rời chúng ta khỏi nguồn cội ông bà, kế thừa sự dựng nước của Quốc tổ Hùng vương”. Với một quẹt lửa thủ sẳn nơi tay tôi chạy một vòng tròn tay kia cầm cậy đèn bấm. Khi qua các đội trưởng tôi quẹt lửa thắp đuốc cho họ và không dừng lại. Các đội trưởng nhanh chóng mồi đuốc cho nhau, tiếng vọng hùng dũng: “Đã nối kết với truyền thống cha ông, lửa đã thắp sáng cả non sông đất nước, nầy anh chị em ơi! Trại sinh cả lớp đáp: Ơi! Đêm khuya nghe tiếng tý tách… và vũ khúc đón mừng lửa thiêng bắt đầu, phía nam xuất hiện với trang phục màu đỏ mủ đỏ: Xin tạ ơn thần ánh sáng con nhân danh thần lửa hậu duệ của ngài xin quản ngọn lửa nầy theo tâm tình buồn vui của cuộc trại hôm nay. Xin chúc ngài vạn tuế vạn vạn tuế. Thần ánh sáng, thần bóng tối biến mất. Có tiếng reo thật to: Còn có tôi, còn có tôi! Với ngọn đèn pha trên trán có công tất tắt mở: “Cuộc vui nào không có tôi, thì nơi ấy tất lôi thôi! Cuộc vui nào cũng có tôi, mọi trở ngại sẽ buông trôi. Quản lửa đưa hai tay lên cao! la to: Ôi xin chào người bạn tâm giao và rút từ sau lưng chiếc Phủ Việt sáng loáng trao cho quản trò như là mệnh lệnh tối cao. Quản tró dừng lại tiết mục nhảy lửa và cử hành lần hai bài trại ca vút cao. Bài ca dứt, Quản trò quay về phía thầy Sơn, cô Hiền, BQT cả lớp đồng cúi chào đêm văn nghệ với 15 tiết mục được bắt đầu.

Tôi đã chuẩn bị sẳn một bao lá dương lá cò bay và một ký muối hột để quản lửa, pha màu và tạo tiếng reo tí tách cho lửa thiêng.

Trong câu chuyện lửa tàn, thầy Sơn đã ca ngợi lớp tôi một cách nhiệt tình và ở đấy thầy đã vô cùng xúc động có được một người học trò cần cù giàu sáng kiến, làm việc đầy hiệu quà như tôi và anh lớp trưởng. Tôi đã khóc, không phải vì được khen mà là cuộc vui nầy không có Hồng, hễ có mặt ở đây Hồng sẽ sung sướng và tụ hào biết bao! Cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn đã dành cho tôi nhiều ưu ái. Khi thầy Sơn chấm dứt câu chuyện, tôi cất giọng bài ca đưa lửa vào tim chậm khoan thai âm vận chuẩn: “Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn…”, cả lớp hát theo, âm lượng nhỏ dần và yên lặng, lửa ngọn đã không còn, than hồng hừng lên nhè nhẹ theo gió khuya mờ dần. Khi trại sinh đã về trại của mình, cả BQT chúng tôi mới xoay ba hòn đá to vào làm ông táo để cô Hiền bắt lên nồi cháo to cho trại dung vào sáng hôm sau.

Bên bếp lửa hồng, Ban Quản Trại chúng tôi bàn về chương trình trại ngày hôm sau. Khi công việc đã xong, qua lều tổ trực để nghỉ. Ở đây các bạn đã xếp một chồng sổ cao xin thầy trò chúng tôi ghi một đôi dòng lưu niệm. Cả đêm tôi không hề chợp mắt được vì nghỉ đến ngày tan trường mình phải xa thầy bạn, xa vùng đất quê cha chỉ kinh qua có chín tháng mà đầy kỷ niệm ngọt ngào. Sáng hôm sau thức dậy, thấy tôi bơ phờ, thầy Sơn đích thân điều động lớp và bảo tôi ở lại giữ trại cho khỏe. Khi đi chơi tró chơi lớn về, các bạn quay quần bên tôi, cho tôi đủ thứ dầu bánh kẹo. Đến gần giờ ăn thầy mới bảo ai về lều nấy chuẩn bị ăn cơm và nghỉ trưa.

Đến giờ tắm biển tôi vẫn tiếp tục ở nhà. Anh lớp trưởng về sớm, bảo tôi đi tắm cho khỏe. Tôi xách khăn tắm chạy xuống bờ biển. Đúng vào lúc cả lớp nhao nhao: Bạn Tôn Nữ Đoan mất tích. Rõ ràng Đoan có tắm và mang phao nằm màu ghi đàng hoàng. Thầy Sơn lấy ống nhòm nhìn ra biển và phát hiện phao của Đoan bị trôi dạt rất xa có đến gần ngàn mét. Trông Đoan bé tí như ngón tay.

Thầy trao ống nhòm cho tôi. Thầy chạy lên khu quản lý biển nhờ đội cứu hộ. Tôi trao ống nhòm cho bạn đồng học, định hường gió và lao ra khơi bơi thật nhanh. Nhìn vào bờ tôi thấy cả lớp chạy theo bờ cát trông theo tôi và hướng về phía Đoan đang bị trôi. Khoảng hai mươi phút sau tôi thấy Đoan đang loai hoai trên phao, tôi cố gắng hét thật to:

– Đoan ơi bạn đừng sợ, cứ ngồi yên chờ tôi đến kéo vào bờ.

Nghe tiếng kêu Đoan xoay nhìn thấy tôi, bạn cố gắng nằm sấp lên phao bơi ngược hướng gió. Đó là một hành động dại dột. Tôi phải cố nhô đầu lên cao hét:

– Đừng làm thế mất sức, cứ để cho gió cuốn đi. Nhưng Đoan vẫn không nghe. Cuối cùng tôi vẫn theo kịp. Thấy tôi đến gần. Đoan muốn ngồi lên nhưng luốn cuốn ngã nhào, chiếc phao tách ra xa rõ là một đại họa. Hoảng quá tôi bơi nhanh về chiếc phao ngậm vào miệng bơi về phía Đoan. Đoan đã gần kiệt sức. Một tay tôi cố ghìm đầu phao xuống một tay đẩy mạnh Đoan lên và bảo phải nằm dài trên phao dang hai tay nắm hai thành phao là được. Tôi bảo hãy hít thở thật nhẹ nhàng không gấp gáp, không nói năng. Một tay tôi nắm giữa đầu phao theo con sóng và hướng gió đi chênh chếch vào bờ. Khi chúng tôi còn cách bờ khoảng một trăm mét cả lớp tôi đồng kéo nhau xuống nước hò reo cổ vũ hãy cố lên. Lúc bấy giờ có ba anh trong đội cứu hộ đến thì chúng tôi đã vào đến chổ cạn. Thầy Sơn lo dồn cả lớp vào trong cạn. Thầy hét đến khan cả cổ. Tôi la to: An toàn rồi, thầy và các bạn đừng lo. Khi đã vào được chổ cạn, các bạn sung sướng ôm Đoan khóc. Còn tôi bước lên được đến bờ cát là đuối sức nằm gục xuống đó gần như mê man. Khi phát hiện ra tôi đã kiệt sức. Cả lớp chạy lại chung quanh tôi, kẻ nắm tay người nắm chân lay gọi tôi và khóc như mưa. Mấy anh trong đội bảo vệ và thầy Sơn xô đẩy các bạn ra xa để cho tôi thở và bóp tay chân tôi đúng cách, một lát sau tôi tỉnh lại ngồi dậy và chúng tôi trở lại khu đất trại. Thầy Sơn quáng tay tôi qua vai thầy và dìu tôi đi. Đoan rẽ các bạn vươn lên cầm tay tôi và bảo:

– Vì mình mà bạn vất vả quá, có điều không có bạn thì giờ nầy mình đã vĩnh biệt gia đình và bạn bè. Rồi bạn òa lên khóc. Tôi muốn an ủi Đoan không có chi, nhưng dường như không thể nào mở miệng ra được. Quay hàm chân tay đều căng cứng. Về đến lều, cô Hiền chích cho tôi một mũi thuốc khỏe và uống thuốc an thần. Tôi đã ngũ li bì. Khi tỉnh lại tôi thấy khát nước, nên lồm cồm ngồi dậy. Quanh tôi tĩnh mịch vô cùng. Tôi lôi chiếc ba lô có một bi đông nước dự trữ ra uống. Cô Hiền từ phía sau lều bước vào, trên tay có một tô cháo nóng. Cô rất vui khi thấy tôi đã khỏe. Cô bảo tôi ăn cháo. Ăn xong tô cháo tôi vẫn còn thấy đói. Cô lại cho tôi tô khác, và đến tô thứ ba. Cô tuyên bố là hết sạch. Mồ hôi toát ra, tôi thấy mình mạnh khỏe như cũ. Tôi và cô bắt đầu tiến về chổ cả lớp đang sinh hoạt quanh đèn. Quang cảnh lung linh đẹp tuyệt vời. Mỗi người đào một hố cát nhỏ và chon cây đèn dưới hố ấy gió không tắt. Ánh sáng soi lên từng khuôn mặt giữa bầu trời đầy sao, ấm áp biết bao tình.

Thấy tôi đến, thầy Sơn tóm tắt nội dung đã sinh hoạt với chủ đề “TÌNH ĐỒNG ĐỘI”. Trong cuộc sống cộng đồng thu hẹp lớp chúng mình. Bạn Đàm Quang Hưng có ý kiến:

– Để phục vụ cho chủ đề nầy có tính cách hiện thực và sống động, em xin phép được bạch hóa một số thông tin mà lớp mình cần biết. Thầy gật đầu, Hưng tiến qua phía tôi:

– Bạn tóm tắt cho biết bạn được chào đời năm nào, tại đâu, quê quán sở thích và kỹ năng chuyên môn? Tôi chậm rãi trình bày:

– Tôi được sinh ra đời vào năm 1945. Cha tôi là một thầy giáo, gốc người làng Nam Phổ, huyện Phú Vang. Mẹ tôi người Quảng Ngãi. Tôi sinh ra và lớn lên ở quê ngoại. Tôi mồ côi cha từ khi còn bé. Gia đình tôi khánh tận rất nghèo. Hiện tôi sống với bà nội và bác ruột. Ngoài cái gia đình bé nhỏ đó tôi còn có một gia đình thứ hai là GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM, với phương châm sống: Lấy Tình Thương làm động lực, lấy trí tuệ làm ngọn đuốc soi đường, lấy Bi Trí Dũng làm phương châm hành động. Tôi là một người nhà quê bình thường, không có khả năng đặc biệt. Những gì tôi cói được là do anh chị trưởng của tôi trong tổ chức tài bồi nên.

– Động cơ nào đã dục giã bạn coi thường sóng gió mà rượt ra biển khơi để cứu bạn mà không kể an nguy cho chính bản thân mình?

– Ngày xưa còn bé đi chăn bò, khi tắm bò trên sông tôi đã suýt chết đuối. Tôi rất sợ bạn mình là Đoan cũng lâm vào cảnh hoảng loạn và tuyệt vọng như vậy. Với tôi nếu chết mà có ý nghĩa vẫn hơn sống vô ích và luôn luôn ân hận với đời.

– Rất cảm ơn bạn, tôi sẽ trở lại vấn đề nầy nếu cả lớp và thầy cô cho phép, rồi bạn Hưng quay qua Đoan:

– Bạn cho biết cảm tưởng khi gào thét không còn ai nghe, mỗi lúc một xa bờ, cũng như khi thấy mình được bạn bè cứu?

– Mình luống cuốn và tuyệt vọng. Cả cuộc đời như một cuốn phim chiếu chậm, mình thấy nhớ mẹ thương cha và cùng quẫn. Bỗng nghe đâu đó có tiếng gọi đúng tên mình, mình lại càng khủng khiếp hơn vì cứ ngỡ là tiếng gọi của diêm vương. Nhưng rồi mỗi lúc mình nghe được rõ thêm khuyên mình nên bình tỉnh, mình nhìn ra bốn chung quanh và giữa sóng nước chập chùng ấy có người lao nhanh về phía mình, mỗi phút một rõ dần, và mình đã rõ người cứu mình là ai. Cám ơn bạn thôi, mình thấy chưa đủ, ngoài sự dũng cảm, bạn cón là người cao cả, giàu tình nhân ái dám hy sinh vì bạn bè. Đến đây Đoan cụp người ngồi xuống ôm mặt òa khóc.

Thầy Sơn bước ra vòng tròn, giọng nhỏ nhẹ:

-Các em thương yêu! Chỉ mới có 36 tiếng đồng hồ ấy thế mà thầy trò ta đã có những bài học ý nghĩa và hữu ích hơn cả một năm học. Bài học nầy ngọt ngào và là một dấu ấn khó phai nhòa trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Chúc các em ngày một trưởng thành hướng thượng và cao cả.

Cuộc vui quanh đèn chấm dứt nhưng hương vị sâu lắng còn đọng lại trong tâm tư học sinh. Nhìn sang các căn lều, đèn cầy được thắp sáng và học sinh nằm sấp viết lưu bút cho nhau để ghi nhớ, để hứa hẹn năm học sau sẽ vui hơn, sẽ thú vị hơn, quan trọng hơn và luôn tin cậy nhau, mai sau sẽ là những cành hoa làm tươi đẹp cuộc đời trong cộng đồng sinh hoạt của dận tộc Việt Nam dấu yêu!./.

Bài khác nên xem

Anh còn sống mãi

datthinh

Nhạc Karaoke: Tuệ Giác Phật Đà – TN. Nhuận Hải

ducquang

Vu Lan Nhớ Mẹ

phuocthanh