THẮP LỬA TRÊN CAO NGUYÊN – Tâm tình của Thầy Nguyên Hiền với Lam viên GĐPT nhân ngày Tiểu tường anh Nguyễn Châu

 

THẮP LỬA TRÊN CAO NGUYÊN

 

Kính gửi toàn thể anh chị em Lam Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Thầy đi hoằng pháp suốt 4 ngày ở Nha Trang vừa về tới chùa. Giờ này, Thầy biết Lam Viên khắp các tỉnh thành đã đoàn tụ ở Đà Lạt để tưởng niệm Lễ Tiểu Tường người Anh Cả của chúng ta. Thầy chưa lên được nên ngồi viết vội đôi dòng gửi đến tất cả anh chị em, xin thắp lên ngọn lửa trong tim, soi sáng nguồn tâm, hướng về tưởng niệm người Anh Cả kính yêu của tất cả chúng ta.

Anh chị em kính mến!

Năm ngoái, anh chị em đã đọc “Có một lão già như thế”. Nhưng đó là “lão già” trong tâm khảm của chú tiểu Nguyên Hiền, đệ tử của Cố Hoà Thượng Thích Tâm Thanh, chứ không phải của Thầy, thành viên Hội Đồng Cố Vấn Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Ở đây không phải vấn đề danh xưng, mà là ở chỗ đứng, góc nhìn. Ở góc nhìn chú tiểu, anh Nguyễn Châu “tiên ông như một lão ngoan đồng”. Còn đối với Thầy bây giờ, Anh Cả của chúng ta là một huyền thoại sống, sống kể cả khi anh đã chết. Chúng ta không còn lơ mơ nghĩ về Anh như nghĩ về những bậc Tiền bối Hữu công, như một thứ nghĩa cử của người đi sau cho phải đạo, theo kiểu “uống nước nhớ nguồn”, hay chung chung như kiểu tưởng niệm các Thánh Tử Đạo trước kia. Anh Nguyên Tín – Nguyễn Châu đã hiện diện với chúng ta bằng xương bằng thịt, suốt cuộc bình sinh hãn hữu, và cũng ra đi vừa nhẹ nhàng, siêu xuất mà lại vừa lẫm liệt, sáng ngời, thứ ánh sáng được tạo nên từ chính đời sống của Anh, chứ không phải một sự tấn phong xưng tụng sau khi đã mất. Đó là chất liệu, là dung môi có khả năng thắp sáng hữu hiệu nhất niềm tin của chúng ta vào con đường mình đã chọn: giáo dục thanh thiếu đồng niên trở thành những người công dân tốt của xã hội theo tinh thần Phật pháp.

Khi ánh lửa bập bùng giữa đêm đen đã dần lịm tắt, dù chỉ còn lại đống tro tàn, nhưng ngọn lửa trung kiên của Gia Đình Phật Tử Việt Nam vẫn ấm nồng nơi bếp lạnh. Ngọn lửa ấy lại bùng lên, trở thành “lô hỏa thuần thanh”, lung linh và bất tuyệt nơi hình ảnh của người Anh Cả. Ngọn lửa ấy không có tham vọng thiêu đốt bất cứ thứ gì, nó chỉ mong được thắp sáng nguồn tâm nơi đời sống của mỗi người Huynh Trưởng, với phương châm Bi-Trí-Dũng của Gia Đình Phật Tử, với tinh thần Giới-Định-Tuệ của người con Phật, và với sứ mệnh vào đời của Thường Bất Khinh Bồ-tát. Sứ mệnh đó sẽ chắp cánh cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam bay lên giữa khung trời hoằng vĩ của Giáo pháp Như Lai, mà những nội ma ngoại chướng chỉ còn là những bóng mờ nhân ngã dưới ngọn tâm đăng.

Anh chị em Lam Viên kính mến!

Không phải Thầy muốn dùng thứ ngôn ngữ kiêu hùng để khích lệ anh em. Đó là sự thật, đánh thức nhân tâm, tạo sự hồi quang khắp cả xã hội, kể cả cộng đồng mạng, truyền thông và cả quyền lực thế gian. Năm qua, sự ra đi của người Anh Cả, và đặc biệt là sự ra đi của bậc Thầy lớn của chúng ta, Tuệ Sỹ Thượng Nhân, dường như đó là những sự kiện chấn động để tất cả mọi người có thể nhìn lại mà nhận ra. Nhận ra cái gì thì tuỳ ở mỗi người. Riêng sự ra đi của Anh Cả, đủ sức thắp sáng niềm tin nơi mỗi chúng ta về đời sống của người Huynh Trưởng, rằng đời sống chân thật, vị tha, hiền hòa và đặc biệt là sự trung kiên, sẽ tạo nên một từ trường độc đáo, mà chỉ những người theo gót chân Anh mới nếm trải được sự hạnh phúc, niềm pháp lạc vô biên và cảm xúc dâng trào về đời sống của một Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Thầy chỉ chia sẻ vài lời như vậy với tất cả anh chị em trong ngày lễ Tưởng niệm người Anh Cả, và xin mượn vài câu thơ trong bài “Mưa Cao Nguyên” của Thầy Tuệ Sỹ để kết thúc bài viết này:

“Người đứng mãi giữa lòng sông nhuộm nắng
Kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa
Con bướm nhỏ đi về trong cánh mỏng
Nhưng về đâu một chiếc lá xa mùa.
Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng…”

Thuỳ Ngữ Thất, đêm 10 tháng 4 Giáp Thìn.
THÍCH NGUYÊN HIỀN

Bài khác nên xem

Lễ Hiệp Kỵ năm Giáp Ngọ – PL.2558 của GĐPT Cam Ranh

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm 2016

phuocthanh

Pháp Hội Thù Ân II: Lễ Tưởng niệm – Hiệp kỵ.

Huệ Quang GĐPTVN