Công bằng mà nhìn nhận, đại bộ phận người dân hiện nay đã quá chán ngán, mất hết niềm tin khi phải nhắc đến các vấn nạn, thói hư, tật xấu, mất hết thuần phong, mỹ tục trong xã hội hiện nay. Lòng người trở nên thờ ơ, vô cảm dù là khách quan trong khi mọi sự việc lại được diễn ra một cách hằng ngày và trở nên công khai hơn rất nhiều…
Xã hội phát triển là cần thiết, nhưng phát triển theo chiều hướng văn hóa – đạo đức – nhân tâm của con người ngày càng xuống cấp đáng báo động là điều cần phải xem xét một cách thấu đáo! Ai nấy chỉ biết tư lợi cho bản thân, tranh giành, đấu đá với nhau đến nỗi đao binh liên miên, lòng người căm phẫn, uất ức không lúc nào yên ổn. Hễ người trên thích điều gì, thì kẻ dưới ắt phải làm cho được hầu lấy được lòng mà cùng nhau trục lợi, móc ngoặc, tham ô. Những tên tham quan, ngủ xuẩn lại được đương chức đương quyền, ngang nhiên mãi lộ và ngày càng xây chắc chiếc ghế trên danh lợi và xương máu của Dân đen. Cuộc sống lầm than, đói rách, bất công xã hội dẫn đến một đại bộ phận trở nên ngang tàng, hống hách, ương bướng đều trở thành thổ phỉ, bất chấp cả luân lý, tình người, cướp đoạt, tàn hại dân sanh. Nạn buôn bán, hút chích trong giới trẻ tràn lan dù các nhà cai nghiện không bao giờ vắng bóng các tên bị bắt buộc phải đi vào đó chứ chưa nói đến là quá tải….
Thiết nghĩ, cũng do sự tàn ác, nhẫn tâm của con người trước những chiêu cảm với thế thái nhân tình, sự hủy hoại tàn phá thiêng nhiên một cách không có kiểm soát nên đáp lại là những ứng hiện thiên tai, lũ lụt, hạn hán, tật dịch, gió bão, động đất, đủ mọi tai nạn thảm khốc khôn lường luôn xảy ra là điều tất yếu. Điều tối quan trọng không thể không nhắc đến hiện nay là vận nước bên bờ nguy nan, biển đảo bị dòm ngó, các thế lực ngoại lai âm thầm xâm chiếm trong khi dân chúng không còn lẽ sống!!
Các bậc huệ trí siêu việt và nhân sĩ thời nay không hề thiếu! Muốn ra tay cứu vớt những nỗi thống khổ ấy thì lại không đủ sức, đơn độc. Chỉ khẩn cầu những vị đương chức có quyền thế và hết thảy đồng bào, ai nấy hãy dùng cái TÂM TRUNG HẬU, lòng bao dung sẵn có để yêu thương và hành đạo từ bi, coi hết thảy nhân dân đều như người ruột thịt, xương máu mà nâng đỡ lẫn nhau, chớ nên tàn hại mà chi! Luôn tưởng nhớ đến công hạnh các bậc tiền nhân, trưởng bối ắt sẽ tu đức hành nhân, lợi lạc quần sanh, lợi người quả thật chính là lợi mình, đời này – kiếp khác phước báo vô cùng……Hại người sẽ gây nên sự thống khổ còn hơn tự hại mình, đời này và hậu lai khổ báo tiếp nối vô tận. Phô trương quyền thế chỉ có thể trong một lúc để rồi thần thức phải chịu lưu đày, khổ mãi bao kiếp nhân sinh. Sao bằng tu đức suốt đời, ngõ hầu thân tâm được an lạc, hưởng bao niềm vui sướng nhiều đời, điều này cần lắm biết bao!!!
Nguyên Linh