Nỗi niềm cùng Lịch sử…

Với tuổi đời 27, tôi được sinh ra trong trời kỳ Đất nước đã dành được độc lập sau bao năm dài binh biến hòa lẫn cả mồ hôi và xương máu của Dân tộc. Tuy nhiên, những năm tháng kế tiếp là những năm tháng khó khăn, thiếu thốn cả về kinh tế, thực phẩm, y tế, giáo dục… do sự “ Cấm vận của quốc tế ”. Đời sống cơ hàn, dân chúng lầm than, thiếu thốn thực phẩm phải ăn khoai lan độn cơm và Bobo do chính Ông bà, cha mẹ chúng tôi kể lại như muốn nhắc nhở các thế hệ con cháu hậu lai khắc ghi những giây phút lịch sử của nước nhà năm ấy!

Và rồi, dù bạn là ai thì cũng không thể tự mình đứng riêng hay tách biệt cá nhân với mọi tổ chức hay cộng đồng xã hội trên trái đất này! Những năm tháng tiếp theo, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN cùng một số vị lãnh đạo có tư tưởng xích lại gần hơn với thế giới, những nổ lực ấy đã được đền đáp bằng một sự kiện lịch sử khó quên đối với dân tộc:  Vào ngày 3-2-1994, Tổng thống Mỹ Bill Clinton lúc đó đã quyết định dở bỏ lệnh cấm vận cho Việt Nam sau 16 năm dài đăng đẳng…”.Lịch sử đất nước, con người VN lại bước sang một trang mới trong hệ tư tưởng: “ Phải xem chừng, dè dặt, từng bước tiếp cận và có sự quản lý chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng CS…”. Đất nước trong hoàn cảnh đó nhưng ngọn cờ được tung hê bởi những luồng gió mát, mới lạ! Cửa ngỏ giao thương kinh tế – đối ngoại – quan hệ được mở rộng. Người dân được tiếp cận và học hỏi những nền văn minh, tiến bộ của thế giới, tình hình Dân trí của VN được cải thiện rõ rệt hơn…….

Có độc lập – hòa bình – cơm no, áo ấm có thể có hạnh phúc nhưng đó không phải là tất cả những mục tiêu mà con người và nhân loại hướng đến. Tối thượng hơn cả vẫn là một xã hội đầy tính Nhân bản – An Sinh – An lạc – Văn minh – Tiến Bộ và Dân chủ…Như thời kỳ của chính phủ của Ngô Đình Diệm, được sự hỗ trợ, bảo bộc hết lòng từ Chính phủ Mỹ và quốc tế, nhưng rồi lại sụp đổ một cách chóng vánh chính sự kỳ thị tôn giáo. Vấn đề tôn giáo – tâm linh – tín ngưỡng là của con người, nếu bạn vô tôn giáo hay kỳ thị tôn giáo bằng những chính sách đàn áp mang màu sắc chính trị ắt phải trả giá bằng cả một chế độ và cả thân mạng của mình…

Năm 2013, tăng tín đồ cả nước đang hướng về Lễ kỷ niệm : “ 50 Pháp nạn Phật giáo Việt Nam”. Là tầng lớp hậu bối, thông tin chỉ có thể tìm hiểu khái niệm qua các trang mạng truyền thông hiện nay, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến Pháp nạn và sự sụp đổ của một chế độ thì bản thân tôi không được tường tận! Nghe đâu là Thông qua “Đạo dụ số 10” của CP Nhà Ngô, nhà cầm quyền lúc đó đã: Nghiêm cấm Phật giáo treo cờ, tụng kinh phải xin phép, bao vây phong tỏa chùa chiền, bắt bớ tra tấn Tăng sĩ, cho xe cán qua người những Phật tử biểu tình, bí mật bắt người bỏ bao bố thả trôi sông những Phật tử bảo vệ Phật giáo. Đứng trước tình cảnh đó, với tinh thần vô úy của người Phật tử bảo vệ Đạo pháp, tinh thần tranh đấu bất bạo động nhằm đòi hỏi những nguyện vọng căn bản nhất của tự do, tín ngưỡng và bình đẳng tôn giáo, đã có rất nhiều vị Pháp thiêu thân, vị pháp vong thân trong pháp nạn này mà ngày nay hàng Phật tử chúng ta tôn thờ,  tưởng niệm và tri ân……Pháp nạn Phật giáo đã qua 50 năm, chính quyền nhà Ngô cũng đã xụp đổ như một điều tất yếu của luật Nhân Quả. Đây được xem là bài học xương máu, là tấm gương sáng cho tất cả những nhà cầm quyền trên thế giới này muốn đất nước mình có được một xã hội an dân bền vững!

Phật giáo VN ngày nay được hành hoạt trong một xã hội bình ổn về mặt chính trị, nhưng lại không còn những nét thuần túy và truyền thống của nó. Hiện tượng chú trọng mang tính hình thức, phô trương những rỗng tếch lại được tâng hô với hầu hết các nhà quả lý xã hội cũng như quý vị lãnh đạo cao cấp Phật giáo. Phật giáo VN từ năm 1981 đến nay đang đứng trước sự lai căn – nô dịch – tự biến mình thành những công cụ của chính trị suốt 32 năm qua……Tình hình Thầy đuổi trò, khóa cửa chùa“theo lệnh” không hiếm khi xảy ra như vụ Liên Quang – Quảng Ngãi , Thuận Thành – Đà Nẵng, Phú Đa – Quảng Nam, Khánh Tịnh – Bình Phước. Những chuyện đạp phá chùa chiền, tượng Phật xảy ra như cơm bữa do chính cán bộ chính quyền hay những tay sai là đám côn đồ của xã hội có sự “hẫu thuẫn tối đa” ngang nhiên càng quấy, đạp phá như vụ Chùa Pháp Biên – Vũng Tàu, Núi Bà Rá – TX Phước Long. Hay như những sự vụ cán bộ chính quyền sở tại các tỉnh thành cả nước câu lưu xét hỏi – trù dập – hù dọa –  sách nhiều – bao vây Huynh trưởng GĐPT Việt Nam vì lý do không tuân thủ Giáo hội do Nhà nước “ công nhận và bảo trợ “. Mới đây và gần nhất là sự vụ ngày 06/07/2013, chính quyền TT Nam Phước – Quảng Nam ngăn cản, chặn đường Chư tăng, lập biên bản, bảo trợ cho đám côn đồ xã hội quấy phá, chửi bới, dạo đốt Trai đàn, không cho GĐPT Quảng Nam tổ chức lễ Cầu siêu, bạt độ với lý do: “ Tụng kinh, niệm Phật trái với Nghị định 92/2012 của chính phủ nước CHXHCN VN “ ………Những sự vụ ấy một lần nữa lại âm thầm dấy lên những nỗi uất ức về sự bất công, xâm hại đến quyền tự do tín ngưỡng của hầu hết các tầng lớp Phật tử trong cũng như ngoài nước. Trước tình cảnh đạo pháp ngày một xuy vi, uy tín Phật giáo lâm nguy, tứ chúng bất hòa, Phật tử chịu nhiều oan khiên, khuất tất…Trong thời gian qua, đã có một vài Htr Phật tử phát nguyện dùng thân mạng mình làm Đèn soi sáng lương tri của các nhà cầm  quyền hiện đang thực hiện chính sách o ép, bức bách Phật giáo nói riêng và GĐPT VN nói chung như những Htr: “ HỨA VĂN XUÂN, Hạnh Minh HỒ TẤN ANH năm 2001, Tâm Trí NGUYỄN THÁI CƯỜNG năm 2012”

Khi tôi đang lướt đôi tay trên bàn phím về bài viết này thì trên các mạng truyền thông và facebook đang lan truyền một bản tin với bao sự tức giận của tín đồ Phật giáo về một sự việc : “ Lại một ông cán bộ Phường ngang nhiên cấm người dân tín ngưỡng tôn giáo và hoạt động từ thiện tại Phường An Lạc thuộc thị xã Hồng Ngự…” ( bản tin có thể xem tại đây: http://thuviengdpt.info/tieu-diem-su-kien/su-kien-xa-hoi/cam-doan-tin-nguong-va-hoat-dong-tu-thien ). Trong tôi lúc này thoáng chút suy nghĩ: “ Các chính sách, hành động, đối xử được nêu trên đây nếu không được các Vị cán bộ cấp cao ngầm ban hành thì những vị cán bộ Tỉnh, phường(xã), Thị trấn có dám ngang nhiên thực hiện những hành động vi phạm Pháp lệnh, Hiến pháp VN và Công ước quốc tế đến như vậy không!?! “

Những nỗi niềm và trăn trở cùng lịch sử Dân tộc, đất nước VN được dịp thông qua văn viết lúc này trong tôi chính là sự thắc mắc và so sánh giữa những vấn đề mà tôi chưa được thấu đáo như:

– Nội dung “ Đạo dụ số 10 của CP Ngô Đình Diệm năm xưa” khác như thế nào về nội dung lẫn hình thức đối với “ Nghị định 92/2012 của CP VN hiện nay” !?

          – Những hành động tra tấn, đàn áp, giết người, bỏ bao bố thả trôi Sông của CP ông Diệm liệu có còn lập lại đối với một xã hội bùng nổ thông tin như hiện nay?

          – Phật giáo và GĐPT VN trong thời gian đến còn bao nhiêu Thánh tử đạo nguyện dùng thân mạng làm ngọn đuốc sống để thức tỉnh Lương tri của những người đang mang những giã tâm đàn áp Phật giáo!?

Đây là đôi điều tâm sự và thắc mắc đáng để suy ngẫm xin gởi đến cho tất cả những ai đã và đang đọc những dòng chữ của bài viết này, câu trả lời có lẽ xin dành cho những ai quan tâm đến cuộc sống tâm linh và niềm tin tôn giáo!

                                                                                                                                                                                                                                 Sài Gòn, ngày19/07/2013

                                                                                                                                                                                                                                            SƠN THÀNH

 

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội thi “ĐƯỜNG VỀ NÚI TUYẾT”

Tâm Lễ

Lễ nhập quan và lễ phủ kỳ tang lễ HTr Quảng Hội – Lê Cao Phan

Người Áo Lam

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Tổng kết năm sinh hoạt 2014

phuocthanh