Riêng kính tặng Sư Cô Huệ Ngạn
“ Gang thép ta chia tay đừng buồn ”
Bài hát dây thân ái vừa chấm dứt , toàn Ban Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT QUẢNG ĐỨC chia tay lần cuối cùng với Anh Nguyên y Lương Hòang Chuẫn . ba nén nhang chị Khiêm Cần ( con gái Anh Chuẫn ) đốt lên cắm vào mộ khóc than “ Cả đời Ba chỉ lo cho các Anh Chị bên GĐPT, Ba chẳng lo gì cho tụi con cả ”. Tôi đứng lặng người cạnh ngôi mộ , quả thật như vậy , suốt đời Anh chỉ tận tuỵ phục vụ cho màu Lam thân yêu đến hơi thở cuối cùng .
Sau ngày thống nhất đất nước, hàng tuần Anh đi xe đạp Mini đi thăm các Gia đình, trực thuộc BHD Thủ Đô lẫn BHD Gia Định ( các Anh Chị trong BHD Thủ Đô : bận công tác trong báo Giác Ngộ, đi kinh tế mới, về quê lập nghiệp, đi học tập cải tạo, một số còn lại không đến sinh hoạt, chỉ còn lại Chị An Uỷ Viên Thanh Nữ còn sinh hoạt với GĐPT Chánh Thọ), Anh động viên an ủi từng Huynh trưởng và Đoàn Sinh, có anh chúng tôi cảm thấy yên tâm, chỗ dựa vững chắc trong lúc đạo tâm bấn loạn. Anh rất lưu tâm đến những Đoàn Sinh đi sinh hoạt đều đặn, Anh sẽ gắn cho các em từng huy hiệu Hoa Sen, tượng Phật, phù hiệu thâm niên v.v. Anh đem đến văn thư số 230/HDTƯ/TB của BHDTU GĐPT VN do Anh Võ đình Cường Ấn ký PL2519 ngày 7.8.1975.
Vài tuần sau Anh không đến, sau đó Anh lại đến, lúc này Anh ốm hẳn, Tôi có hỏi “ có điều gì Bố suy nghĩ mà ốm vậy ” Anh trả lời “ Anh Tâm Thanh cũng là PD của Anh Nguyên Hùng, khuyên Anh không nên hoạt động nhiều , hoạt động nhiều không tốt ….” Đào luyện thanh thiếu niên thành Phật tử chân chính, mà là không tốt hay sao ?
Đầu năm 1976 GĐPT Thanh Tuệ ngưng Sinh hoạt tại Chùa Đại Hạnh, di chuyển tài sản về gởi ở Chùa Ấn Quang , lúc này Tôi gặp Anh với chức vụ mới Phụ Tá Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, còn Anh Võ đình Cường cũng còn giữ chức Vụ trưởng kiêm Trưởng Ban HDTUGĐPTVN ), hàng tuần GĐPT Thanh Tuệ lang thang ở Chùa Ấn Quang, dịp may lại đến, Anh kêu Tôi và Anh Phạm Quốc Việt Trị ( lúc này Anh Trị đang trông coi GĐPT Chánh Thiện ), đưa hai Gia Đình về cô nhi viện Quách Thị Trang ( nay là Hồ Kỳ Hoà ), hàng tuần Anh vẫn đến với chúng Tôi , sau giờ Lễ Phật, học Phật Pháp xong, thay vì học Hoạt động thanh niên Anh dạy chúng tôi trồng cây thuốc nam (Anh Lê Văn nghệ hay cho mượn cuốc xẻng)
Nhiều tuần sau quý Anh Chị của các GĐPT Chánh Đạo , Chánh Đạt , Bảo Quang , Chánh An, Ngưỡng Quang, Quang Đức, Thiện Tâm , Vạn Đức v.v. đến Quách thị Trang sinh hoạt thường xuyên ( riêng Chánh Thọ vẫn sinh hoạt tại Chùa Vạn Thọ ). Anh tập trung lại và dạy bảo “ hiện nay còn rất nhiều Gia Đình , có Gia đình có Đoàn Sinh mà không có Huynh Trưởng, có Gia đình có Huynh Trưởng mà không có Đoàn Sinh , tại sao ? các em không tập trung về đây thành lập Gia đình mới , cứ hai tuần sinh hoạt một lần, tuần còn lại sinh hoạt tại địa phương của mình ” .
Toàn thể các anh chị chọn ngày rằm tháng tám năm Bính thìn ( 1976 ) họp các Huynh Trưởng Gia đình Thủ đô Sài Gòn để thành lập GĐPT QUẢNG ĐỨC .
Ngày họp đã tới Tôi lo sắp xếp bàn ghế, trang trí phòng họp thật nghiêm trang, gần đến giờ họp các Anh Chị cữ Anh Kiệt ( GĐPT Thanh Tuệ ) chở Anh đến chủ toạ phiên họp , khoảng 30 phút sau Anh Kiệt trở lại và thông báo “ hôm nay Anh mệt không đến tham dự được , các em cứ tiếp tục họp ”
Vào phiên họp chúng tôi bàn xong thành phần BHT và thảo luận chương trình tu học và sinh hoạt , đến 11 giờ cùng ngày phiên họp bế mạc, chúng tôi với tất cả niềm hân hoan muốn đem đến cho anh mừng, đến gặp Anh người Anh yếu hẳn, Anh bảo “ Em nào làm Liên Đoàn Trưởng ” , dạ thưa Bố Chị An ở GĐPT Chánh Thọ. “ Em nào làm Thư Ký “dạ thưa Bố con làm Thư Ký ”. Hỏi đến đó Anh ra hiệu cho chị Chuẫn , kêu Chị mở hộc tủ cho Anh lấy con dấu Miền Quảng Đức đưa cho tôi “ em cất đi để xử dụng ” Tôi bâng khuâng , không biết dùng con dấu đóng vào đâu ? văn thư giấy tờ lúc này không cần thiết hay đóng vào tim dòng chữ “ Hãy tinh tấn tu học để hướng dẫn các em ”, không ngờ đó là lần sau cuối gặp Anh .
Qua đến tuần sau GĐPT QUẢNG ĐỨC sinh hoạt tuần lễ đầu tiên tại cô nhi viện Quách thị Trang với số lượng Đoàn Sinh Và Huynh Trưởng gần cả 150 người , cuối giờ BHT phân công tôi đến nhà Anh Chuẫn xem bịnh tình của Anh đã thuyên giảm chưa vì lúc đó anh đang nhập viện Trưng Vương . Đến Ngày thứ năm Tôi đi ngang nhà Anh , khi ghé vào trước nhà móc đèn ở trước sân , giăng bạt; Tôi bước vào nhà thấy anh nằm Anh nằm ngay ngắn , trên người đắp tấm ra trắng , Tôi chắp tay xá ba xá , bước ra khỏi nhà chạy đến nhà chị Lan cùng Chị qua Thủ thiêm thông báo cho chị Thoa hay ( nay là Sư Cô Đồng Kính ) rồi đến nhà Chị An, Chị Thuận , Chị Năm , Anh Cộng , Anh Dũng , Chị Hằng , Anh Triều , Chị Vân vv. Để thông báo. Đến hôm sau BHT Quảng Đức họp phân công để lo hậu sự cho Anh Chuẫn. Trong suốt thời gian tang lễ chúng Tôi thực hiện những công việc và có những kỷ niệm đáng nhớ :
– Ngày 27/10/1976 BHD TU GĐPT ViệtNam đăng cáo phó trên báo Tin Sáng .
– Ngày 30/10/1976 Anh Trưởng Ban HD TU GĐPT VN Võ đình Cường ra văn thư tổ chức tang Lễ .
– Hoà thượng Xử Lý Viện Tăng Thống Thích Đôn Hậu , HT Viện Trưởng Thích Trí Thủ đến niêm hương chú nguyện.
– Thượng Toạ Hạnh Hải Phó TVT TVTN , Thượng Toạ Tổng thư ký Thích Tâm Ân có mặt thường xuyên .
– Anh Nhật Thường Nguyễn Quang Tú, Anh Nguyên Hoành Lê văn San cùng BHD Gia Định đến phúng viếng và đọc bài ai điếu .
– Anh Mã Thành Cưng Đại Diện Miền Khánh Hòa đến phúng viếng .(Anh ở túc trực)
– Anh em trong GĐPT Quảng Đức thay phiên nhau trực quan.
– Chị Phi Thị Hằng may một cái gối, để gắn Huy hiệu Hoa Sen , chức vụ Phó Trưởng Ban HD TU GĐPT VN, Cấp Dũng ( Đặc biệt lúc đó không có phù hiệu Cấp Dũng , chỉ có phù hiệu cấp Tấn, Chị thêu thêm một hột bồ đề nữa )
– Sau khi tịch điện xong , BHT Quảng Đức bàn với Bác Lương Lê Đồng về Lễ di quan ngày mai , BHT Qủang Đức với Bác Đồng sau nhiều giờ bàn bạc mới thống nhất : bát nhang do con Anh Chuẫn bưng, thỉnh hai bức hình, một mặc đồng phục ( do GĐPT bưng ) một mặt thường phục khăn đóng áo dài do gia đình bưng .
– Tối hôm đó Anh em chúng Tôi thức suốt đêm để làm các vòng hoa cho các Miền : Vạn Hạnh , Liễu Quán , Khánh Hoà , Khánh Anh , Khuông Việt .v.v để khi đi đưa cho đông đủ, những vòng hoa do Anh Em làm cũng không khéo cho lắm, những bông cúc trắng kết thành hoa sen không đựợc đẹp, Anh Cung Liên Đoàn trưởng GĐPT Đức Hạnh, cầm kéo tỉa lại hoa sen, trông rất đẹp, đúng là hoa sen trắng.
Sáng hôm sau các Anh Võ Đình Cường, Anh Thục, Anh Cầm mới xuất hiện, các nghi thức di quan do Thượng Toạ Thích Trí Quảng Tổng Vụ Trưởng TVTN làm sám chủ. Anh Ủy viên Nội Vụ tuyên đọc tiểu sử, đến lúc chuẫn bị hạ huyệt Anh em chúng tôi tung lá Cờ Sen Trắng ra ( lá cờ này rất lớn, khi linh cửu còn ở nhà; Bác Lương Lê Đồng không đồng ý cho chúng tôi phủ cờ ), bốn Anh Em cầm bốn góc để làm lễ Chào cờ, hát bài Sen Trắng; Anh Cầm chạy đến giựt lá Cờ , Anh Võ Đình Cường khoát tay không cho, Anh cầm vẫn lấy, Anh Em chúng tôi cất cao bài ca dây thân ái, Bài ca Dây thân ái được hát sau khi hạ huyệt, đây là một sáng kiến do một nhóm HTr trẻ gồm các Anh Chị: Anh Châu Mạnh Cường, anh Dương Ngô Cộng, Anh Nguyễn Trí Dũng, Chị Vũ Thị Lan, Chị Phi Thị Hằng. (lúc đó máy bay trực thăng đang bay trên bầu trời)
Đến 49 ngày, Hội đồng viện làm lễ chung thất cho anh tại chùa Ấn Quang, trước hôm đó Thầy Tổng vụ trưởng cùng Anh Võ đình Cường ( hôm đó Anh Cường mặc thường phục), đồng chủ tọa một buổi mạn đàm, câu đầu tiên Anh em thắc mắc, tại sao Anh không mặc đồng phục khi đến với các em? Rốt cuộc phiên mạn đàm cũng chẳng đi vào đâu, nhưng khẳng định một điều, Anh Cường sẽ bỏ tổ chức GĐPT ViệtNam. Hơn Ba mươi lăm năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ đến Anh mãi mãi , nhớ tướng đi , giọng nói tiếng cười , nhớ bài niêm hương Anh dạy trong Trại Anoma – NiLiên , nhớ các Lễ lạy của Anh trong những buổi cùng Anh đi thọ bát quan trai tại Chùa Ấn Quang , nhớ những buổi chiều đi uống càfé với Anh ở đường Gia Long ( nay là Lý Tự Trọng ), Tôi vẫn nhớ Anh cho tôi bộ đồ đồng phục mà tôi vẫn mặc, áo quần rách Tôi vá, đi vá lại nhiều lần, có lần Chị An hỏi “ áo quần rách sao em không may bộ đồ mới , mà cứ mặc đồ cũ ” làm sao chị hiểu được lòng tôi , nhưng bộ đồ này nó đã rách nát từ năm 1984 .
Tôi vẫn đi con đường của Anh đi , mặc dù con đường lắm chông gai và hiểm trở , có những lần tôi không chịu nỗi những ngộ nhận, hiểu lầm, bức xúc, lúc đó muốn tìm các Anh để làm điểm tựa cho mình , nhưng thôi ôi các Anh đã đắp mền nằm ngũ cả, Tôi định trở về nhà để tìm bình an , nhưng những lần đó tôi lại nhớ đến Anh, người Anh trao cho Tôi niềm tin , chỗ dựa vững chắc; Tôi lại vùng lên tiếp tục con đường mình đã chọn .
Hàng năm cứ đến trước ngày huý nhật của Anh, BHD Quảng Đức vẫn tiếp tục đến nhà của Anh dâng hoa , làm Lễ Kỳ Siêu . Nguyện cầu hương hồn anh cao đăng Phật quốc hội nhập ta bà tế thế độ sanh .
QUẢNG THÀNH(1990)