NHÂN CÁCH LỚN

625541_546863702020146_1683743423_n

Nhân cách lớn phát sanh từ con tim tin yêu nặng đức hiếu sinh chứ không từ TIỀN TÀI, DANH VỌNG, ĐỊA VỊ. Nói như thế không có nghĩa là những người giàu sang quyền quý địa vị cao xa không có nhân cách lớn mà ngược lại nó không khác như gấm thêu hoa, lộng lẫy biết bao. Phật đã bao lần thi thiết bảo: Các thầy phải ôm bình trì bát khất thực như pháp rồi mới dạy người. Các thầy phải xả bỏ tài vật, không thủ giữ của quý rồi mới hướng dẫn người bố thí cúng dường. Ta không nói điều chi, hay hướng dẫn người làm việc gì mà đời ta không làm được. Tất cả chỉ vì mục đích phục vụ chúng sanh. Đó là một nhân cách lớn các thầy phải học. Ngày xưa có một vị nhân vương muốn vi hành trong nhân gian trắc nghiệm xem ai là người có nhân cách lớn. Ông gọi vệ binh thắng một xe tứ mã chở theo một hòn đá rất lớn đến một đoạn đường vắng ông cho dừng xe lại và bảo vệ binh lăng hòn đá xuống đường rồi cho quân sĩ lên xe trở về còn vua ở lại với một bao tiền. Ông đứng nấp sau một bụi cây rậm rạp. Ông thấy các thương nhân trưởng lão giàu có đi qua thấy hòn đá thì cau mày chửi đổng cho xe lách qua đi tiếp. Lát sau ông lại thấy có các quan trong triều đi qua và bực tức trách móc các quan trong coi về cầu đường thiếu trách nhiệm. Lại có những vị bác học trong viện Quốc tử giám đi qua cũng trách kẻ vô tâm để hòn đá vô ý thức, nhưng rồi họ cũng lách người lách xe đi tiếp. Vào giữa khuya có một người nông dân chở rau quả ra chợ bán thấy hòn đá ông liền dừng xe lại, bằng tất cả sức lực mình có, ông lăn từ từ hòn đá vào tận sâu trong lề đường, áo quần ướt đẩm mồ hôi, mặt cười tươi lẩm nhẩm một mình: “Cuối cùng tao cũng lăng được mầy vào bờ, nếu không mầy sẽ gây đau thương cho biết bao người qua lại trên con đường nầy”. Sau khi nghỉ mệt xong ông trở lại xe ông thấy có một bao tiền lớn có tờ giấy ghi “Ta là đương kim hoàng đế rất tự hào đã có một thần dân như ngươi, một người có nhân cách lớn và bao tiền nầy là quà thưởng tượng trưng, ngươi nhận để ta vui”. Đứng quay mặt về hướng bắc, người nông dân đãnh lễ đấng quân vương mà rằng: “Bậc vua hiền rõ có trăm tai ngàn mắt, không việc gì qua được mắt ngài. Bệ hạ ơi! Con cũng rất tự hào được làm con dân ngài. Vua như thế, dân như thế thì thù trong giặc ngoài có thể quấy nhiểu tổ quốc ta ư!

(Riêng tặng Quỳnh Dương. THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Trên con đường trầm lặng của Đông phương

Áo Lam

Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca xuất gia

phuocthanh

Đạo Phật và nữ tu của Đức Đạt Lai Lạt Ma

phuocthanh