MỘT MÙA VU LAN BUỒN

Sáng nay tình cờ xem một clip thấy hình ảnh một người cha ốm yếu đứng sau chiếc xe cứu thương chở hai quan tài của con đi hỏa táng, chiếc xe đậu trước nhà trên một đường phố vắng vẻ, người cha bước khấp khểnh tiễn đưa người con xấu số rồi quỳ xuống lạy mấy lạy. Ôi chao, nhìn cảnh đó nước mắt tôi muốn trào ra, đó là một hình ảnh bi thương trong vô số hình ảnh bi thương khác đang diễn ra trên quê hương tôi trong mùa đaị dịch. Mặc dù nhà nước đã áp dụng rất nhiều biện pháp để khống chế dịch bệnh không cho lây lan ra cộng đồng, thế nhưng ở Sài Gòn cứ sau một ngày là có thêm hàng ngàn ca dương tính với Sars- covid 2. Cứ sau mỗi ngày là có thêm hàng trăm người chết vì dịch bệnh, cả một đất nước đang chìm trong nỗi sợ hãi và một không khí ảm đạm bao phủ lấy không gian trong những ngày tháng bảy này.
Mùa Vu Lan báo hiếu lại về rồi, nếu bình thường thì những ngày này các chùa đã nhộn nhịp phật tử tới lui chiêm bái, cầu nguyện. Các em đoàn sinh Gia Đình Phật Tử giờ này cũng đã tất bật chuẩn bị cho buổi lễ Vu Lan báo hiếu sắp được thực hiện, hoa hồng, hoa trắng đã chuẩn bị để cài lên ngực áo của những phật tử đến chùa dự lễ. Trong chánh điện chùa hay bàn thờ ở nhà cũng đã hương hoa dâng cúng, khói trầm hương lan tỏa trong không gian tạo nên một không gian trầm mặc, linh thiêng. Tháng bảy miền Bắc, miền Trung thì có gió heo may, có mưa ngâu, có lá vàng rơi rụng trên các lối đi, tháng bảy phương Nam thì chỉ có mưa gió, hoặc nắng nhạt. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi mùa Vu Lan về là tôi cảm nhận không gian nhuộm một màu buồn hiu hắt, không gió heo may, không là vàng rơi rụng nhưng hình như cảm niệm Vu Lan đang bàng bạc khắp không gian và lòng người thì cũng chùng xuống. Trong những buổi lễ Vu Lan báo hiếu khi những em GĐPT hát “Bông hồng cài áo” hay “Tâm sự người cài hoa trắng” và những hoa hồng, hoa trắng được cài lên ngực áo của mọi người thì không gian như ngừng lại, im ắng và lắng đọng chỉ còn những tiếng sụt sùi và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Năm nay đại dịch đã bao trùm lên khắp chốn khiến mùa Vu Lan về càng thêm hiu hắt buồn. Rằm tháng bảy đã về nhưng đường phố thì vắng ngắt, chùa chiền thì đóng cửa im lìm, không còn cảnh khách thập phương nhộn nhịp vào ra nguyện cầu, không còn những buổi lễ Vu Lan báo hiếu và nghi thức bông hồng cài áo thật xúc động. Trên ngực áo phật tử cũng không được gắn một bông hồng hay bông trắng biểu tượng cho tình mẹ như những mùa báo hiếu trước đây.
Chưa bao giờ, kể cả trong thời chiến tranh đất nước mình có một lễ Vu Lan buồn đến thế! Tháng bảy vốn là tháng mà dân gian gọi là tháng cô hồn, theo quan niệm dân gian người ta cho rằng tháng bảy cô hồn đi vất vơ vất vưởng khắp mọi ngõ ngách, mọi con đường để cầu mong ai đó cúng kiến cho họ kiếm một bữa ăn sau những năm tháng đói khổ trong ngục tối. Năm nay, giữa mùa đại dịch khi chứng kiến những người chết được bó tròn trong bọc sắp hàng dọc chờ đến lượt đưa ra nhà hỏa táng, ở nhà hỏa táng lại thấy cảnh hàng chục xe tang sắp hàng chờ đến lượt được đưa vào hỏa thiêu, ta cảm nhận được một không khí chết chóc thê lương. Từ những ngày quằn quoại chống chọi với cái chết trong bệnh viện cho đến giây phút cuối đời bệnh nhân xấu số luôn chịu cảnh cô đơn, chung quanh họ không có bóng dáng một người thân thích để họ cảm thấy bớt cô quạnh và bớt tủi thân. Cho đến khi họ lìa đời cũng trong cô đơn, chắc chắn sẽ không có người thân vuốt mắt cho làn mi họ khép lại giã từ sự sống trên dương thế. Cuối cùng thì họ được trở về gia đình bằng một hũ tro cốt lạnh tanh, vợ, chồng, con cái người thân chỉ còn biết ôm cái hũ tro cốt vô tri đó mà khóc trong buồn tủi. Những giây phút cuối đời họ ra đi mà không có một người thân bên cạnh, không có nén nhang sưởi ấm hương linh, không được nghe một lời cầu nguyện để cho hương linh họ định hướng tìm về. Như vậy phải chăng vong hồn của họ cũng sẽ gia nhập đội quân cô hồn đang đi lang thang vất vưởng trong những ngày tháng bảy?! Nghĩ đến đó tôi thấy một nỗi buồn thương vô hạn cho kiếp người sao mà qúa mong manh và buồn thảm!
Một đại dịch thế kỷ, một đại nạn cho nhân loại, nhìn từ góc độ của lý duyên sinh-duyên khởi, nhân quả, nghiệp báo thì chúng ta đang cùng cộng nghiệp trong một quốc độ, trong một thời gian để cùng trả quả đắng cho những nhân xấu đã tạo tác.
Mùa Vu Lan Báo Hiếu về xin tất cả mọi người, nhất là những phật tử khắp nơi hãy hướng về nhất tâm chung lời cầu nguyện cho dịch nạn sớm tiêu trừ, cho chúng sanh trở lại những ngày tháng bình yên trước đây. Nguyện cầu cho những hương linh bất hạnh đã phải giã từ cuộc sống trần gian vì dịch bệnh Covid-19 sớm siêu sanh về miền Tịnh Cảnh. Xin cho con người bớt gây ra tội lỗi với thiên nhiên với muôn loài, xin con người phát lòng từ, mở rộng dung lượng trái tim thương yêu vạn loại chúng sanh, để cho đời bớt khổ, để cho kiếp nhân sinh giảm bớt đọa đày, để cho mùa Vu Lan hiếu hạnh trở về tràn ngập yêu thương..
(bài đã đăng trên trang Thuvienhoasen.org)

Bài khác nên xem

Bình Yên

phuocthanh

Thành Đạo Dưới Cội Bồ Đề – Đức Quảng

ducquang

Tưởng Niệm Bác Tâm Minh

ducquang