Kỷ Niệm Sâu Sắc – Đồng Liên

 

KỶ NIỆM SÂU SẮC

            Sau trận đòn tốc khói và vụt chạy ra khỏi nhà, đi lang thang trên đoạn đường nắng gắt, bước chân vô tình đã đưa mình đến sân chùa Đô Vinh. Ồ! Sao mà vui quá, một vòng tròn lớn có, nhỏ có, nắm tay nhau nhảy hát. Đang say sưa bổng mình giật bắn lên vì tiếng nói sau lưng: Của anh LĐT “Em có thích vào chơi không?” – Dạ thích. Thế là mình nhập cuộc sau lời giới thiệu của anh LĐT. Chưa có trò chơi nào mà mình thấy hay và vui đến thế! Bởi trò chơi của tụi mình là đấm đá nhau tơi bời và kết cuộc là trận đòn nứt da như vừa rồi.

            Từ một kẻ ngang bướng thích làm gì thì làm nấy đánh nhau suốt ngày và cùng ăn đòn suốt ngày do ba đánh, vì bị mắng vốn, mình đã dần dần thay đổi, mới đầu cái gì cũng lạ nhất là kỷ luật – Ép buộc gò bó khác với trước đây thích gì là làm không ai ngăn nổi, nhưng vì mình rất thương chị Đoàn trưởng nên rất chịu nghe vì nếu không thì chính chị ấy tự phạt chị ấy.

            Rồi những bài học tiền thân đưa mình vào thế giới huyền thoại. Nào chim oanh vũ nuôi cha mẹ mù, nào Hoàng tử nhẫn nhục lấy não của mình chửa bệnh cho vua cha. Đã làm mình khóc trong giờ học. Ba điều luật làm mình ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, chị hai, nhường nhịn các em và chẳng dám giết con gì hết mà còn vớt lên khi thấy nó rớt xuống nước.

            Ba mẹ và chị hai rất vui mừng không còn lo sợ như lời bác Bảy nói khi mình mới đi sinh hoạt vài tuần : “Trời ơi! Anh Tám cái con khùng nhà anh mà đi chùa coi chừng nó phá chùa là anh mang tội đó”. Thế là ba cấm không cho đi chùa nữa! Các anh chị Huynh trưởng đến nhà giải thích, bảo lãnh. Và ba giao “Cứ la rầy! chớ nó hung dữ lắm”.

            Bây giờ danh chánh ngôn thuận rồi không còn cảnh lén ôm Đoàn phục đến nhà chị trưởng thay rồi mới ra chùa, tâm trạng lúc này như con chim tung cánh bay cao : Ba đã cho đi chùa . Các anh chị đã tận tụy một thời gian dài chỉ dạy bởi tánh tình hung hăng bốc đồng của mình đâu dễ dàng khắc phục.

            Mình được chọn đi học trại Lộc Uyển mẹ mừng đến phát khóc: Con tôi đã nên người rồi, con hãy cố gắng sống cho đúng với sự tin yêu của các anh chị gởi gắm nơi con chính giây phút xúc động này mình đã nguyện với chính mình là phải cố gắng hoàn thiện con người hung dữ trong mình ngày một tốt hơn cho ba mẹ niềm vui trọn vẹn.

            Bao tháng năm, bao vui buồn trong đời sống như dòng sông trôi đi trôi mãi, còn đọng lại đây sự dịu dàng dẫn dắt của các chị trong ngày đầu đến với GĐPT, sự nghiêm khắc của các anh chị ép vào kỷ luật, sự huấn luyện gian khổ nhưng bổ ích của trại đầu tiên nghề trưởng và sự xúc động vì vui mừng của mẹ khi thấy con mình tiến bộ với ước mong con sẽ tiến xa hơn về đạo đức. Đó là hành trang theo mình trong suốt cuộc hành trình về đất Lam thân thương.

            Cuối cùng xin nhắc lại lời mẹ khi anh chị trong BHD về chúc thọ nhân dịp lễ Vu Lan “Tôi vô cùng biết ơn các anh chị trong GĐPT nhờ có GĐPT mà con tôi có được ngày nay. Xin cầu ơn Tam bảo gia hộ các anh chị chân cứng đá mềm để dìu dắt các em thành người có ích cho Đạo Pháp”.

            Bây giờ mẹ đã đi xa, con không bao giờ quên lời mẹ dặn, con nguyện sẽ cố gắng hơn nữa để mẹ dù ở nơi nào cũng vui lòng mãn nguyện.

 

– Đồng Liên –

Bài khác nên xem

Món Quà Quý Nhất Là Hiện Tại!

ducquang

Ngồi Buồn Nhớ Mẹ – Dương Kinh Thành

ducquang

Tình Nghĩa Thầy Trò – Tâm Minh

ducquang