GIÃ TỪ QUÍ ÔN

Ba mươi lăm năm trước, ôn Thiện Minh về hầu Phật với tấm thân rách nát khác nào tôn giả Mục Kiền Liên. Năm năm sau ôn Già Lam không quảy dép mà về Tây, đệ tử xé lòng trong tử biệt. Một đám mây đen bay qua bầu trời đất Việt, Ngài Thanh Trí là con nhạn thứ đàn đã bỏ xác kêu sương. Ngài Tâm Hướng chỉ con đường tồn tại, ACE phải đồng loạt thoái ban.

Lịch sử sang trang, con chim đầu đàn GHPGVNTN, kẻ ra đi mà thật không đi, người đã về mà thật không về, đã kề vai gánh vác, khảy chiếc đàn đứt dây. Ngày xưa Thế Tôn, trong ngục thất A Tỳ mà phát tâm đại sĩ. Ngài Đệ Tam Tăng Thống ra đi đã để lại nhiều thị phi bĩ thữ, trong lao lý ngài Huyền Quang gánh vác vẫn quyết chí kiên trì.

Tấn phong ngài Quảng Độ đưa cơ đồ ngôi Bảo Tộ di trú tại Hoa Kỳ. Đại hội Nguyên Thiều năm hai ngàn không ba với chí nguyện thiết tha kiện toàn giáo hội, bước ra khỏi môi trường đen tối để giáo hội và tổ quốc tồn sinh. Tiếc thương thay! Chúa Sơn Lâm không ngã để giữ vững sơn hà xã tắc mà bỏ mình vì trùng sư tử ở trong thân.

Thân cội tùng chơ vơ trên vách đá, không quỵ ngã bởi phong ba, ra Bắc vào Nam mà là mà là vì đồng sàng dị mộng. Con số chín là con số lão dương vật cùng tất biến, Võ Bá Vương, Hạng Võ đều chết đứng giữa sa trường. Tuy thất bại theo nghĩa được thua nhưng hão hán muôn đời vẫn kính phục, khí tiết hùng anh chí đại chí cương.

Cây cột buồm con thuyền Thống Nhất đã gãy, Ngài đệ tứ Tăng Thống ra đi. Người đồng nhiệm bắt chân chữ ngũ, ngọa hay tọa đều không đứng trên đôi chân của mình, thế việc đạo việc đời khi cần ai là kẻ hy sinh. Trong kinh Bản Sinh, Kinh A Hàm có ghi: “Con Rắn cắn con ngựa trong tiền thân di mẫu Kiều Đàm Di hẳn bao người còn nhớ!

Ngài thượng TRÍ ha TỊNH năm sinh là Đinh Tỵ lụy mình vào năm ngựa là chấm dứt thời vận bỉ. Trưng Triệu nầy thế nhân cần lưu ghi, cần liễu tri./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Nhớ về Anh Nguyên Y – Lương Hoàng Chuẩn

datthinh

Tính Chất Văn Nghệ GĐPT (tiếp)

ducquang

Dư Âm Không Dứt (tiếp phần 3)

ducquang