Anh chị em Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam thương kính!
Là Phật tử, đứng trước những sự kiện khó giải quyết ta phải biết QUÁN xem nguyên nhân nào sự kiện nào nẩy sinh. Giá trị của sự kiện như thế nào và hành quả kế tục của nó ra sao? Ta xử lý sự kiện như thế nào thì có kết quả tốt nhất!
Muốn QUÁN sự kiện một cách tròn đầy không thiếu sót một cách quán triệt ta phải dừng lại những hành động của THÂN, phải tư duy vấn đề một cách triệt để, lý sự phải chỉn chu, nhân quả như ý, đạo lý tình người vuông tròn (thanh tịnh ý). Sau đó mới phát biểu, nói năng chỉ đạo. Đạo Phật gọi tiến trình như thế gọi là “CHỈ” vậy. Làm việc, hành động không có chỉ có quán dễ phát sinh sai lầm dẫn đến hệ quả nghiêm trọng ảnh hưởng không tốt cho ta và cho cả nhân quần xã hội.
Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu chuyện rằng: Một buổi sáng vua A Xà Thế lâm triều, quan đại thần Nội chính tâu: Hôm nay triều đình ta có một lược hai tin, một tin vui và một tin buồn, để đón chào một ngày mới hy vọng nhiều thắng lợi thần xin cung kính loan truyền tin vui. Vào đầu canh hai đêm qua hoàng hậu sinh một hoàng nam cốt cách vẹn toàn. Vua A Xà Thế thấy cuộc đời tràn ngập niềm vui và vô cùng hân hoan, hạnh phúc. Ông bước xuống ngai chạy vào khoe cùng Mẫu hậu mình thực sự đã làm cha và cảm giác nầy thật tuyệt vời. Vui quá ông hỏi Mẫu hậu ngày trước sinh con, Tiên đế như thế nào? Bà đáp: Vui mừng nhất khi có con không ai hơn Tiên đế. Yêu con nhiều nhất không ai hơn Tiên đế. Khi mang thai con. Mẹ không thể sống nếu thiếu máu người. Cha con đã chích máu mình nuôi sống mẹ và con. Bốc sư bảo “Con là người thù chưa sanh của cha con nên triều thần khuyên Tiên đế giết con, nhưng Tiên đế bảo thà bị con giết chứ không thể giết con. Khi mưu mô phản nghịch giết cha. Tiên đế không giết con mà còn trao ngôi cho con. Khi con bị một mụt nhọt khóc than cả ngày đêm, ngay cả lúc lâm triều con cũng khóc thét, Tiên đế ôm lấy con nút cả mụt nhọt, mụt nhọt bể trong miệng ngài, ngài nuốt cả vào bụng. Nghe đến đây vua A Xà Thế rụng rời trở lại long ngai, chưa phán được điều chi, quan nội chính liền báo tin thứ hai: “Không thể nào chịu đựng nổi sự tra tấn khắc nghiệt trong chế độ lao tù của đương kim Hoàng đế, đầu canh ba, Tiên đế đã qua đời”. Vua A Xà Thế đứng bật dậy đưa hai tay lên cao thét gào “Phụ hoàng ơi! Con là đứa con đại bất hiếu”.
Không gian như lắng đọng quần thần nhỏ lệ và thấy nhẹ nhỏm khuyên vua bớt đau buồn đến tịnh xá tìm Phật. Chỉ có ngài mới có thể giúp bệ hạ đi trên đường chánh đạo.
Dưới kỳ hiệu SEN TRẮNG, “phàm làm việc gì cũng nên nghĩ đến hậu quả của nó” qua phương pháp CHỈ QUÁN nêu trên vậy./.
(THỊ NGUYÊN)