Câu Chuyện Lửa Tàn – Cơn Đại Hồng Thủy

1 noah_building the ark

Kính thưa quý anh chị,

cùng các em thân mến.

“ Câu chuyện trận đại hồng thủy nhấn chìm cả thế giới cách nay 5000 năm được thuật lại trong sách Sáng thế. Khi Chúa Trời quyết định phá hủy tác phẩm của mình do tội lỗi của con người, chỉ mình Noah (Nô –ê) là được mật khải để tự cứu sống vì ông là người có đạo đức.

Ông không tin nguyên một thành trì mà chỉ mình ông có lương tâm, đạo đức nên  xin vào thành tìm 10 người có đạo đức khác để chứng minh rằng nhân loại có thể được cứu vãn, Chúa cho ông 5 ngày để đi tìm nhưng không có; ông lại xin tìm 5 người có đạo đức, rồi cũng không tìm được.

Chúa đã hướng dẫn ông cách đóng một chiếc tàu khổng lồ. Khi trời bắt đầu mưa, Noah cùng gia đình xuống tàu, với các cặp đại diện các loài sinh vật. Tàu Noah đến vùng núi Ararat và sống sót qua trận đại hồng thủy. Một cuộc thăm dò ý kiến của Hãng tin ABC News năm 2004 cho thấy có tới 60% người Mỹ tin rằng tàu Noah là có thật.”

Khi tôi kể câu chuyện nổi tiếng về thời cổ đại đã từng được viết, vẽ thành truyện hoặc lên phim ảnh nhiều người biết này cho chúng ta nghe để thấy quan niệm của người Âu-Mỹ khá rõ ràng vì sao mà thế giới lại bị huỷ diệt (dù là qua bàn tay của chúa, hay chân lý, sự thật…đạo đức suy đồi…). Ngày đó nhân loại tìm không ra những người sống đúng với sự thật, sống trái với lương tâm và vô đạo đức. Khi các hiện trạng tội ác, lừa lọc, gian dối không được ngăn chận bởi thành trì đạo đức, hay được chuyển hoá do những vị thánh nhân thì con người sẽ sống bằng bản năng của dục vọng, của thú tính tranh ăn, đoạt lợi mà huỷ diệt tương tàn lẫn nhau, không cần những cơn đại hồng thuỷ nhấn chìm, hoặc hạn hán lâu ngày làm cho khát đói tiêu diệt cả một dân tộc [đã từng xảy ra mấy lần cho dân tộc Do Thái cho đến năm 1947 mới trở về định cư ở vùng đất ngày xưa được chúa Hứa (promised land ) bấy giờ đã thành miền du mục gọi là Palestin] mà chính con người đã phá bỏ giới hạn lương tâm, đã vượt qua hàng rào đạo đức để diệt vong.

Đêm nay, chúng ta ngồi quanh đây, chắc không đến nỗi phải hỏi nhau là mình đã sống gương mẫu, đạo đức hay chưa, chí ít hơn là thân giáo mình có nghiêm chỉnh đáng để đàn em noi theo hay không! Nếu một huynh trưởng không giữ ái ngữ, ngôn từ bất cẩn, phạm thượng thì đàn em có ảnh hưởng gì qua lời ăn tiếng nói xấu nết như vậy không! Hay những huynh trưởng lòng như lửa cháy mới nghe lời bất ý đã  hét lớn, đập bàn hoặc rời phòng họp bỏ về… đàn em sẽ học hỏi được gì qua thân giáo ấy? Và nếu tất cả chúng ta đều như thế thì cơ sự sẽ ra sao trong một đoàn, một đơn vị gia đình, hay trong một Ban Hướng Dẫn!

Cho tới hôm nay tôi vẫn không tin chỉ mình ông Noah là có đạo đức vào thời đó; vì đức Phật đã dạy chúng ta tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, chỉ cần ta toả sáng được Phật tánh của chính mình thì mới thấy rằng tất cả mọi người, mọi loài đều mang tánh giác bất hoại ấy. Ngày ấy cơn đại hồng thuỷ ập đến ông Noah cùng các cặp trống- mái lên thuyền ra đi; cũng như ngày đó quê hương mình bổng chốc biến thành đất khổ làm biết bao nhiêu người phải bỏ nước ra đi. Tại sao đức Phật nhập thế vì chúng sanh mà thọ thân người! Tại sao đức Địa tạng Vượng lập nguyện Địa ngục vị không thệ bất thành Phật! Vẫn có những vị thầy đã ở lại cùng chúng ta, hy sinh nhẫn chịu bao điều khốn khó cùng chúng ta, với một tấm lòng sắt son, chung thủy không phai để được đứng vững trên hai chân mình mà làm Phật tử chân chánh, để từng bước chuyển hóa chung quanh mình đi tìm nguồn sáng trí giác Phật Đà. Chúng ta đã sống qua những tháng ngày nguy nan, thống khổ đó mà rèn luyện tự thân để có thể mỉm cười an nhiên nếu như chướng nghiệp đưa đến.

Gặp nhau phút này tay bắt mặt mừng  nhưng chưa phải là bình yên đâu, nếu thân giáo chúng ta không nghiêm chỉnh thì đó mới là nguồn hậu hoạn về sau, đàn em mình lấy ai làm gương sống tiếp nối, làm sao cưỡng lại những trào lưu cực mạnh để gìn giữ tâm huyết một đời của liệt vị tiền nhân! Có phải chúng ta đều mong muốn góp phần xây dựng một xã hội tươi đẹp hơn theo tinh thần Phật Giáo! Thì đây hãy đòi hỏi chính bản thân chúng ta phải sống đức hạnh hơn, tinh tấn hơn – hãy chuyển hóa bản thân trước khi chuyển hóa cho người khác, đó là điều duy nhất và căn bản nhất.

Quý anh chị có nhớ một câu trong bài Phật Giáo Việt Nam của tác giả Lê Cao Phan: “ Cùng làm sao cho ĐÓA SEN NGƯỜI ĐÒI NƠI NGÁT HƯƠNG, muôn phương thấm nhuần Phật Giáo Việt Nam”  Chúng tôi đã gặp tác giả và xác định ca từ ĐÒI NƠI này là đúng như thế. Chúng ta phải đòi hỏi tự mình làm sao đạt được vị trí ngát hương như Phật, ngày đó thế giới này mới thực sự bình yên trong tình thương chân thật.

Một phát hiện mới đây của các nhà khảo cổ Việt Nam, 4000 năm trước đất Giao Châu từng có một cơn đại hồng thuỷ, biển đột ngột dâng lên 3,6 m một thời gian dài dân Việt chỉ sống trên hang động, đồi nương, núi cao…. rồi mực biển lại lui thấp xuống 6m lộ ra một vùng bình nguyên, sông ngòi rộng lớn. Điều này  xác định truyền thuyết Lạc Long Quân đem 50 con xuống biển là một hiện tượng có thật. Thì ra nước ta từng có cơn đại hồng thủy, nhưng cơn hồng thủy này đã khai sáng thời đại lập quốc của các vị Hùng Vương, khác với cơn hồng thủy hủy diệt của ông Noah 5000 năm thưở xa xưa.

 

Đức Quảng

Bài khác nên xem

Lịch sử Đức Phật Thích Ca – Kỳ 4

datthinh

Thiếu Niên Phật Giáo qua hình tượng Tôn Giả La Hầu La

phuocthanh

Từ Bi Hỷ Xả

nhuanphap