Những dòng chứ này được khắc sâu vào đá, được Ban quản lý Hồ Than Thở sơn lại màu đỏ cùng màu với tên các tỉnh – thành. Phía dưới tượng Đức Quán Thế Âm là dòng chữ:
Chúng tôi lần theo chân đài Lục Hòa để tìm thêm các tỉnh, theo thứ tự từ trái sang phải: Vũng Tàu – Long Khánh – Khánh… – Phú bổn – Phước Tuy – Bình Dương – Long An – Châu Đốc – Biên Hòa – An Xuyên – Gia Định – Ba Xuyên – Kiên Giang – Tuyên Đức – An Giang – Chương Thiện – Thủ Đô Sài Gòn – Bạc Liêu – Đắc Lắc – Phong Dinh – Pleiku – Kiến Tường – Kon Tum – Vĩnh Bình – Kiến Phong – Phú Yên – Kiến Hòa – Bình Định – Thừa Thiên – Định Tường – Quảng Ngãi – Bình Tuy – Quảng Tín – Đà Nẵng – Vĩnh Nghiêm – Phước Long – Quảng Trị. Tôi đếm có tất cả 37 tỉnh – thành, riêng tỉnh gần Long Khánh chỉ có một chữ Khánh, còn phần đá một bên đã được ai đó đắp lấp mất một chữ, tôi nghĩ đó là tỉnh Khánh Hòa. Chúng tôi chụp nhiều hình lưu niệm, hầu như ai cũng muốn lưu giữ cho mình một hình ảnh trọn đời
12 giờ, cả đoàn ăn trưa tại đất trại. Cơm và thức ăn chay đã chuẩn bị sẵn từ lúc còn ở nhà. Chúng tôi vừa ăn vừa thích thú: – Chuyến đi này tuyệt vời – “đã” quá chị ơi! Sang năm đi nữa nghe chị!…
Chúng tôi ai nấy đều rất mãn nguyện. Ngành Nữ GĐPT Bình Thuận đã có mặt với một khóa lễ ấn tượng có cả chuông – mõ hẵn hoi, thực hiện lần đầu tiên tại trại trường kể từ sau năm 1975, thì còn có gì bằng!…
13 giờ, chúng tôi kết chặt vòng tay Dây thân ái quanh Đài Lục Hòa, chia tay trại trường lòng đầy ngậm ngùi tiếc nuối lưu luyến, gửi lại nơi đây lời thương yêu vô vàn – nơi còn đọng lại dấu chân ngành Nữ GĐPT Bình Thuận
Chúng tôi được phép đi chợ Đà Lạt trong thời gian 1 giờ 30 phút. Chỉ mới đi vòng một góc chợ, mà đã hết giờ. Mỗi người mua một ít quà để lưu lại một ít dáng dấp Đà Lạt cho người thân
Chúng tôi vui vẽ ra xe về thăm thăm Thiền viện Trúc Lâm. Những tà áo dài lam tràn ngập quanh thiền viền nổi bật giữa dòng người xuôi ngược viếng cảnh chùa. Chúng tôi trang nghiêm trong chánh điện, một khách thập phương kéo tôi qua một bên, hỏi: “Chị ơi! Các chị là đạo gì vậy? Tôi ngỡ ngàng: Chúng tôi là Đạo Phật! Vị khách ấy vui vẽ: Bởi vì thấy các chị, ai nấy đều đồng phục áo dài đẹp quá! Tôi mĩm cười: Chúng tôi là những người sinh hoạt trong tổ chức GĐPTVN”. Tôi rất ngạt nhiện, tại sao có người cũng đi chùa, mà không hiểu biết đến GĐPTVN? Có lẽ đúng thôi! Chúng ta đã và đang bị bó buộc phải co cụm lại trong mấy mươi năm qua
15 giờ, giã từ thành phố hoa, chúng tôi về Thiền viện Vĩnh Minh. Đường Đà Lạt toàn dốc là dốc, vượt lên đỉnh dốc là chúng tôi đến chùa. Vừa qua khỏi cổng tam quan, được thầy trụ trì nồng hậu tiếp đón. Cơm tối xong, thầy bố trí cho chúng tôi qua Ni viện nghỉ ngơi. Chúng tôi hữu duyên được nghe một thời pháp thoại của một thầy ở Khánh Hòa. Một ngày dài trôi qua thấm mệt, chúng tôi chia nhau vào các phòng để ngơi nghỉ. Đêm Đà Lạt thật lạnh, được Sư cô trụ trì ưu ái, cung cấp đầy đủ chăn mền, ấm cúng đi vào giấc ngủ an lạc ấm áp áp đạo tình
5 giờ sáng ngày 04/03/2012, nhằm ngày12/02/Nhâm Thìn, chúng tôi vân tập tại chánh điện của Ni viện, nghiêm trang cử hành khóa lễ GĐPT. Trước giờ phút chia tay, chúng tôi được Sư cô trụ trì tặng cho mỗi chị em 1 tấm hình Đức Phật A Di Đà. Từ giã Sư cô, chúng tôi qua lại Thiền viện Vĩnh Minh tham dự lễ tưởng niệm cố Hòa thượng cố vấn giáo hạnh GĐPTVN. Sau khóa lễ, tất cả chúng tôi được anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương niềm nỡ thân ái thăm hỏi. Có chị chưa từng gặp anh, đều nhướng mình lên phía trước để tận mắt nhìn thấy người anh cả kính yêu. Anh có khỏe hơn trước, da dẻ hồng hào, ai nấy đều vui mừng, mong anh mãi mãi là cây đại thọ vững vàng, là chỗ dựa tinh thần vững chãi của GĐPTVN
Chúng tôi cũng được đi thăm Ni viên Bác Nhã, tai đây có một đoàn sinh thiếu Nữ của Hàm Tân xuất gia, và qua thăm chùa Dược Sư, chúng tôi sung sướng được đãnh lễ Sư bà Hải Triều Âm. Sư bà trước đây là một Huynh trưởng GĐPTVN, là một trong những đại biểu GĐPT miền Bắc tham dự Đại hội tại chùa Từ Đàm năm 1951
Nơi nào ngành Nữ GĐPT Bình Thuận đặt chân đến, cũng đọng lại trong lòng mỗi chúng tôi những tình cảm chân tình thiết tha sâu đậm
13 giờ, chúng tôi nuối tiếc giã từ Thiền viện Vĩnh Minh và cả vùng Đất Phật thiêng liêng, vì đây là một làng Phật giáo, đâu đâu cũng đầy ắp mái chùa
Xe xuôi về Bình Thuận, trong ánh nắng dịu dàng êm ả của của miền cao nguyên
17 giờ, chúng tôi về đến nhà, chia tay tau nhau trong Tình Lam lưu luyến. Có lẽ trong tôi, lúc nào cũng ánh hiện mãi mãi hình ảnh Trại trường Đà Lạt với Đài Lục Hòa kỳ vĩ thiêng liêng của tổ chức GĐPTVN