Tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo khó, một khúc quanh lịch sử của dân tộc còn lắm điều cam go. (1945) sự phá sản của Gia đình tôi kể cả hai bên nội ngoại, không có gì to tác cả, so với sự đổ ngã của một nền VĂN HÓA VĂN HIẾN trên nền tảng LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC ân nghĩa thâm tình. Trong kiếp nhân sinh. Triết lý cái đình, triết lý cây tre, cây da đầu làng, bụi chuối sau hè, một ao cá mè, một lũy tre xanh được thay bằng học thuyết đấu tranh. Quật cho trốc cái gốc rễ gia đình. Xóa cho hết lịch sử quốc gia. Chà cho nát niềm tin tôn giáo để xiển dương chủ thuyết duy vật vô thần.
Hoa Lam đã nở trên miền quê tôi cần khổ, chống cây gậy tre bé nhỏ mà trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ, khi cơm chưa đủ no và áo chưa đủ ấm, nhưng sẳn sàng chia sẻ từ mụt măng, từ củ sắn, củ mài. Chân đạp đất đầu đội trời miệng reo vui ca hát, gởi niệm từ dẫu đường đời đen bạc trong không khí hừng hực đấu tranh. “Đây tay chị tay anh tay tôi, tay chúng mình nối lớn…”. Hạnh phúc cuộc đời nằm trong những bàn tay.
Những Lam Viên tuổi trẻ như tôi, hàm ân những người già ít học nhưng săn sóc nuôi dưỡng chúng tôi bằng tình sâu nghĩa trọng mà không hề đòi đáp trả, tình nghĩa anh chị tôi là vô giá bởi nghĩa của vô ngã, nghĩa của vị tha bao trùm cả đất trời. Lớn lên tôi đi khắp nơi mọi chân trời của tổ quốc, tôi mới biết không gì mua chuộc được những anh chị Lam của chúng tôi. Trên con đường bảo vệ quê hương anh chị tôi sẳn sàng hy sinh tất cả để quốc gia an lạc để chúng sanh hòa bình. Để mổi người là một cành hoa nhân cách, để mổi người phẩm hạnh một ngát hương.
Tôi thiết tha yêu màu áo Lam, nhưng tình yêu nầy không cho phép tôi dừng lại đó mà phải là khởi chí xuất trần thượng sĩ. Trên đường đi không lưu tích, đường lý tưởng phải đến là tịch diệt vô vi. Sứ mạng nhà Lam muốn hoàn tất phải có con tim chân thật và tinh thần chất ngất kiên trì.
Lam lộ là một dòng sông, Huynh trưởng Đoàn sinh đều hóa thân trong ấy, nên không tôi không anh không chị dù từ vận bỉ đến lúc thái lai. Nên không ai gọi là tại hàng, không ai là nhân số Bất Khiển Dụng, dẫu có những người chìm xuống dòng sông Lam vẫn tuần tự cuốn đi. Cuộc thế là vô thường, dòng sông luôn đổi mới, thế gian đang mong đợi, đổi thay để đi tới bình minh trong tương lai.
Xin em đừng ai ngại, phải tin vào A Di Đà bổ xứ Như Lai, vận mạng tổ chức luôn nằm trong tay ta, không tự ti, không vọng ngoại, hãy cùng nhau một lòng đi tới, như triều dâng như thác đổ thì nội ma thì ngoại chướng, em ơi còn có ý nghĩa gì? Anh có nghe: “Sư tử hống thời phương thảo lục, Tượng vương hồi khứ lạc hoa hồng”. Tiếng chánh pháp làm cây khô đâm chồi lộc biếc, Tượng Vương trong chánh pháp quay đầu hoa khô trở thành sắc thắm kìa em.
Những gì đáng nói gần 30 tham luận mình đã giàn trải, những gì đáng làm mình đã nổ lực làm qua bao trại mạc hướng dẫn tận tình từ li từ tí một cách hoan hỷ mà con tim thao thức mà nước mắt rưng rưng, là món quà vô giá ta giành tặng cho nhau đó anh đó chị đó em./.
(THỊ NGUYÊN)