Tao ngộ

Để chuẩn bị lễ đài mừng đản sanh của đức Từ Phụ cần có một tượng sơ sanh. Gia Đình Phật Tử Phổ Minh đã phân công anh Thị Minh vẽ tượng sơ sanh. Hai anh em lúi húi vẽ đến chiều tối không còn thấy được màu sắc mới dừng tay, kéo nhau ra giếng tắm. Khi vào ngang qua nhà bếp, tôi rất đổi ngạc nhiên thấy Sang cô bé ốc tiêu thợ may hôm nọ đang loay hoay trong bếp. Khi lên trên nhà, tôi hỏi anh Thị Minh:

– Nhà mình bửa nay có thêm cô bé nào lạ vậy?

– Lạ thế nào được, nó là em gái của mình mà lị.

– Thế sao trước nay tôi không biết.

Hùng (Thị Minh) cười mỉm.

– Cậu biết nó quá đi chứ, nó đòi giới thiệu cậu với tôi nữa đấy, thôi để lát nữa ăn cơm tớ sẽ nói rõ hơn.

Trời có trăng sáng, chị Mai đặt một tấm nong ở giửa sân, cô bé ốc tiêu mang cơm lên, so đũa xong, mẹ Hùng gọi:

– Hai đứa ra ăn cơm.

Cả nhà quay quần quanh mâm cơm, anh Hùng bảo:

– Trong nhà. Mẹ, chị Mai, con Hoa, cậu đều biết cả, còn đây là con Sang em út tớ đấy.

Sang bối rối cúi đầu đáp nhỏ:

– Em chào anh ạ. Anh Hùng không tha:

– Nói gì lí nhí thế. Em xem thử có phải người bạn mà em định giới thiệu với anh không đấy?

Sang mắc cỡ bưng bát cơm chạy vào nhà. Mẹ Hùng la:

– Trời đánh tránh bửa ăn, con có chút em gái mà cứ chọc nó hoài.

– Em con con chọc chứ con có chọc con người ta đâu?

– Mẹ có mỗi mình con là con trai, giá như con chọc em người ta để cho mẹ sớm có cháu nội bồng ẳm thì hạnh phúc biết mấy.

Anh chàng tịt ngòi ngẫn tò te giả lã:

– Còn đi học mà mẹ cứ nói chuyện vợ con kỳ thấy mồ.

– Kỳ gì mà kỳ. Biết bao đứa đi học thì cứ đi học, con có vợ thì cứ có vợ, có sao đâu?

Chị Mai cứu nguy cho Hùng:

– Mẹ nầy! Hôm nay mùng bảy tháng tư trên chùa họp bàn về ngày mai khai kinh mừng Phật Đản đấy, thầy nhắn mẹ cố gắng có mặt. Thế là bà già vội vã khoát chiếc áo dài lên chùa, anh Hùng vào nhà thắp đèn, Hoa dọn dẹp chén đũa bưng vào nhà. Lúc bấy giờ cô bé ốc tiêu mới bưng khay nước lên, mời chị Mai và tôi uống nước. Tôi bảo:

– Vào ăn cơm tiếp đi, kẻo bảo có tôi mà phải bỏ cơm thì oan lắm.

Cô bé cung tay bảo:

– Cái anh nầy, ai bảo như thế bao giờ.

– Trước đây thì không, nhưng bây giờ và sau nầy thì có đấy.

Sang nép sau lưng chị Mai cầu cứu:

– Anh ấy nói bậy chọc em, chị ký anh ấy đi.

– Chị là đoàn sinh sao dám ký anh Liên Đoàn Trưởng được.

– Nhưng đây là nhà mình chứ có phải ở nhà đâu?

– Ở chùa là để học, về nhà là để thực hành, nhớ hôn cô bé. Có gan thì đối đáp, còn ẹ quá thì khóc để trừ biết không?

– Sức mấy mà em khóc.

Chị Mai nói đùa với Sang nhưng cốt để tôi nghe:

– Chị chỉ mong là em sẽ được vui, và không bao giờ khóc.

Nói thế rồi chị quay vào nhà. Tôi bảo Sang;

– Em hứa sẽ đưa anh đi dạo loanh quanh khu vườn nhà em thật là lý tưởng cơ mà.

– Nhưng mẹ sẽ mắng cho là em lanh chanh, không ý tứ.

– Với ai cơ chớ anh có uy tín với mẹ và các anh chị lắm.

Tôi nói vọng vào nhà:

– Anh cố vẽ cho xong đi nhé, tôi đi dạo phía trước với Sang đây.

Tiếng anh Hùng vọng ra:

– Đâu có bán cái như thế được, không vẽ thì phải cầm đèn soi cho người ta vẽ đây.

– Ê đừng có ỷ làm anh mà làm khó. Nhờ chị Mai cầm đèn hộ cho, không xong là ngày mai bị phạt đấy.

Tôi quay lại nắm tay Sang đi ra cổng. Sang giật tay lại.

– Cái anh nầy sao lại nắm tay em?

– Chứ không lẽ anh nắm chân em, lúc ấy làm sao em đi.

– Anh làm thế em sợ lắm, em không đi chơi với anh đâu.

– Thế thì anh vào nhà vẽ với anh Hùng vậy.

Tôi nghĩ thế nào cũng dừng lại và khóc, nhưng không. Sang chỉ dừng lại giây lát rồi lẫn vào các khóm cây chạy vào nhà. Tôi bước lên thềm, đi về phía anh Hùng, bảo chị Mai:

– Chị có thể nghỉ để em cầm đèn soi chop anh Hùng vẽ.

– Thế mấy em không đi dạo chơi sao?

– Sang rũ em đi dạo, ra đến gốc hồng quân, em nắm tay cô bé, cô bé hoảng hồn, rút tay lại rồi chạy trốn đâu mất tiêu.

– Em có đi tìm nó không?

– Em có hỏi nho nhỏ trốn chỗ nào thì chui ra, không thì anh đi vào nhà đấy. Em lặp lại hai ba lần, không thấy động tĩnh nên chắc là đã chạy vào nhà rồi nên em đi vô.

Chị Mai dọa:

– Nhỡ con bé hoảng quá chạy đâu đó ma dẫn thì sao?

– Không sao đâu mà. Không tin chị vào trong buồng cô bé rúc trong chăn cười khúc khích trong đó.

– Sao em biết?

– Em mới nghe tiếng cười chút chít đâu đấy.

Chị Mai nói lẫy:

– Cậu nói em tôi là chuột không bằng.

Tôi cải chính:

– Không phải đâu, chị không nghe người ta nói, chuyện gái trai mới lớn là chuyện chim chuột, đó là tiếng nói của tình yêu đấy. Hùng lúc đó mới xen vào:

– Chị nói không lại cái miệng của nó đâu. Tôi trấn áp:

– Lửa đạ bén chớ có thêm dầu, hư bột hư đường hết, ráng vẽ cho xong để còn đi ngủ nữa. Lát sau mẹ Hùng về, mới bước vào nhà bà cụ đã la chị Mai:

– Em nó làm khuya, sao không nấu nồi chè cho tụi nó ăn khuya. Chị Mai phân bua:

– Hai đứa nó nấu chín từ lâu chỉ chờ mẹ về là cùng dùng cho vui.

– Thế thì múc ra đi có nguội dùng mới ngon.

Đến đây Hùng đã hoàn tất bức tranh và chúng tôi kéo ra sân. Trên chiếc nong tre, Sang đang múc chè ra chén, tôi khều chị Mai nói nhỏ:

– Chị thấy hôn, em nói cô bé trốn trong buồng, y chốc. Bà già tưởng có đứa nào nữa nên nói:

– Còn đứa nào trốn đi đâu hả? Tôi đáp.

– Thưa bác không còn đứa nào đâu. Lúc nãy anh Hùng làm việc, có con chuột nhỏ xíu lớ ngớ lại gần, con định nắm lấy đuôi, nó hoảng hồn chạy vào buồng, bây giờ ăn khuya khua đũa bát, chị Mai nghĩ chắc chú chuột lại chạy ra đấy. Bà cụ tưởng thật khỏa lấp:

– Tưởng gì chứ chuột nhắc nhà mình thiếu gì? Có đêm nó chạy lên mình mẹ nữa đấy. Cả nhà ôm bụng cười. Bà cụ phân bua:

– Thật đấy mẹ nói thật đấy.

– Cậu ấy không nói đến con chuột nhắc đâu mà là cô chuột út . . .

Mới nói đến đây chị Mai đã ký cho cậu em cưng một cốc nên thân làm cậu im re. Bà cụ quay sang tôi:

– Ở nhà có chuyện gì mà mấy đứa dấu bác vậy?

– Anh Hùng bảo cô chuột út là chỉ em Sang đấy chứ không phải chuột nhắc đâu. Hùng cãi:

– Nầy nầy lúc nãy cậu nói với mẹ, cậu định bắt cô chuột nhắc, chứ không phải tôi nói đâu đấy. Bà cụ xí xóa:

– Thôi ăn chè đi, đừng gân cổ cải, điếc tai lắm.

Sau nầy tôi và Sang là đôi bạn trẻ rất thân và ngõ ý sẽ cùng nhau xây dựng gia đình. Sang tỏ ra lo âu sự chênh lệch về học vấn sẽ làm chúng tôi mất hạnh phúc. Tôi nghĩ đó là một nhận thức đúng đắn và thông minh. Tôi xin phép mẹ Sang được kèm nàng học thêm để đi thi Trung Học Đệ Nhất Cấp và thi vào trường Sư Phạm Tiểu Học. Từ đó Sang học rất chăm. Tối nào tôi cũng kèm nàng học từ 07 giờ đến 09giờ tối rồi tôi mới lo học cho mình.

Cuộc tình của chúng tôi là một chuyện dài nhiều tập, được nhiều người nhắc đến với đầy đủ mọi khía cạnh khen chê. Chúng tôi lắng nghe và cố gắng hoàn thiện về mặc tư tưởng cốt để sau nầy chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn./.

(Thị Nguyên)

Bài khác nên xem

Thư Giãn

nhuanphap

Kỷ Yếu 20 năm Như Tâm-Nguyễn Khắc Từ (1993-2013)

ducquang

Chùm ảnh: Những pho tượng Đức Phật Thích Ca lớn nhất Việt Nam

phuocthanh