Ôn Phước Quang

Chùa thì tên Quang Phước, nhưng một lần đi trai tăng ở một chùa trong tỉnh có cùng tên, phương trượng khi sơn trụ trì chùa ấy là một danh tăng, do vậy Ôn mới bảo môn đồ nên gọi chùa nhà là chùa PHƯỚC QUANG. Chùa Phước Quang tọa lạc tại xứ Thầu Đâu, thôn Phú Vinh, thị trấn Chợ Chùa, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Chùa cách xa thị xã về phía Tây Nam mười km nằm trên tỉnh lộ thứ 25, nối Quảng Ngãi Minh Long. Chùa nhìn về hướng chánh đông. Phía hữu của chùa có một bãi tha ma gọi là Gò Lăng. Trước mặt phía bên kia tỉnh lộ là sân vận động huyện, đồn công an huyện. Phía tả chùa là ngân hàng, trường cấp I, cấp II, cấp III và nhà bưu điện. Phía sau là trường cấp ba chuyên. Phía Tây cách xa chùa khoảng sáu trăm mét mới có xóm làng. Một trong những dòng họ nổi tiếng là dòng họ Nguyễn Tấn, dòng họ Võ Nghĩa Hiệp mà các con của ông đều thành danh trong ngành kinh doanh in ấn sách vở, có tên là THÀNH NGHĨA với mạng lưới phân phối NHÀ SÁCH NGUYỄN VĂN CỪ trên nhiều tỉnh thị trên toàn quốc.

Địa cuộc ở đây thấp, hàng năm từ tháng tám âm lịch cho đến tết Nguyên Đán chỉ sau năm ba cơn mưa rừng lớn là nước dưới sông theo mương lạch chạy vào ruộng đồng. Nông dân thường theo những cống rãnh, bờ ruộng mương nước dùng lờ nơm hớt bắt cá vào đồng. Ở những đám ruộng trũng sâu, người ta dùng vó để kéo cá.

Cứ đến mùa nầy, Ôn Phước Quang thường dốc hầu bao đếm số tiền mình có được bỏ vào đảy mang bên mình. Khi mưa lớn nước vào đồng như mô tả, Ôn chống gậy mang tơi ra đồng, tới những người đánh bắt cá. Ôn cứ tự nhiên cầm đụt cá lên xem rồi khen cá đẹp, đánh giá rất cao đến nỗi người bắt cá phải cãi lại. Thế rồi Ôn rút ham và làm rơi cả đụt cá xuống nước, cá xổng chạy cả. Ôn xin lỗi và bồi thường với giá cao như ôn đã đánh giá lúc trước. Cứ thế hết người nầy đến người khác, bởi Ôn là một tu sĩ hiền lành đạo đức, luôn luôn giúp đỡ mọi người những gì ngài có thể giúp được, nên không ai dám nỡ xúc phạm Ôn.Về sau nầy, mỗi khi thấy Ôn chống gậy ra đồng, mấy người đánh bắt cá đều thu dọn đồ nghề chạy đi chổ khác cả.

Chiều chiều Ôn đi bách bộ vào làng, đến tận nhà những người đánh bắt cá xem hoàn cảnh của họ có khó khăn gì không, để tùy nghi tìm cách giúp đở. Hàng năm nếu có thập phương tín thí nào dâng y cho Ôn, Ôn dùng một vài nước giặt, rồi xếp cất cẩn thận, Ôn chỉ dùng một chiếc y cho đến rách Ôn cũng tự giặt lấy ủi cất vào hòm. Mỗi khi có đệ tử xuất gia thọ giới Ôn đều có tặng một chiếc y, và các thầy đều thấy vô cùng sung sướng được vinh dự có chiếc y ấy.

Nay Ôn đã về hầu Phật, nhưng hình ảnh Ôn ngày nào vẫn hiện hữu trọn vẹn thân thương trong tứ chúng ít nhất cũng đã từng một lần tiếp xúc vối Ôn./.

(Thị Nguyên)

Bài khác nên xem

Dây thân ái tại tượng đài độc lập Phnom penh

phuocthanh

Hướng Về Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam

ducquang

HOA TRẮNG MẸ THÂN YÊU

Huệ Quang GĐPTVN