Kinh Ngọc Da

Ông Cấp Cô Độc trong công cuộc làm ăn lớn có ghé thăm Trưởng giả Phúc Tài. Nhà Trưởng giả Phúc Tài không hoành tráng vĩ đại như của ông, nhưng cảnh trí hài hòa thanh tao đẹp mắt nên ngỏ lời tán dương. Trưởng giả Phúc Tài chân thành đáp: Nhà cửa chúng tôi có dễ coi ấy cũng là nhờ sự sắp xếp và kiến tạo của cô con gái út. Và theo sự yêu cầu của ông Cấp Cao Độc, Trưởng giả cho con ra chào khách.

Ông Cấp Cô Độc hỏi thăm mấy câu thấy nàng chẳng những đẹp đoan trang khiêm tốn mà không kém phần thông minh nên ngỏ ý muốn hỏi cô nầy cho cậu con trai út của mình. Sau khi thảo luận họ bằng lòng và lễ cưới được tiến hành sau đó. Lúc đưa con xuất giá bà mẹ Ngọc Da dạy con: Làm cha mẹ khi nào cũng muốn con mình hạnh phúc. Mẹ ngày xưa đi lấy chồng bà ngoại dạy “Về nhà chồng mẹ muốn con là người được thọ dụng món ăn ngon nhất. Con là người có y phục đẹp nhất và thứ ba con là người duy nhất trong nhà có giấc ngũ ngon nhất. Mẹ tuân thủ những điều ấy mà giờ đây mẹ là người có hạnh phúc, mẹ muốn con cũng được như mẹ”.

Ngọc Da kính cẩn nghe lời mẹ mà lên xe hoa. Nhưng ông Cấp Cô Độc và họ hàng nhà trai nghe vậy không mấy ai hài lòng. Thế nhưng về nhà chồng trên ông bà cha mẹ, tôn thân tộc họ, kẻ ở người làm không ai không kính trọng yêu thương nàng. Một hôm ông Cấp Cô Độc gọi cô lại và hỏi: “Dường như về làm dâu nhà cha con đã quên những lời mẹ dặn lúc lên đường”. Nàng Ngọc Da thất sắc quỳ xuống thưa cha: “Con có phạm lỗi gì trọng đại mà cha lại mắng con như thế. Kể từ khi bước chân vào ngôi nhà nầy con không có phút giây nào quên lời mẹ dạy mà ra sức thực hành, có thế gia đình cha mới yêu thương con”. Ông Cấp Cô Độc ôn tồn bảo cha chưa hiểu thâm ý? Nàng Ngọc Da thưa cùng cha rằng: “Trên có ông bà cha mẹ dưới kẻ ăn người ở đã no lòng miếng ăn còn lại dù cơm thừa canh cặn vẫn là món ăn ngon nhất của kẻ có lòng. Khi trên cha mẹ dưới kẻ ở người làm đều có y phục lành lặn đủ che nắng đủ ấm không rét, chiếu chăn đầy đủ thì y phục của con là bộ y phục đẹp nhất dù cho nó không phải là loại hàng tốt nhất. Khi trên ông bà cha mẹ dưới có kẻ ở người làm đều không còn điều gì để lo, lên giường là ngủ ngay, thì con có ngủ trể dậy sớm con vẫn là người có giấc ngủ ngon nhất thưa cha”. Ông Cấp Cô Độ cúi xuống đở con dâu dậy mà rằng “Phúc cho gia đình cha đã được con về làm dâu”. Cả nhà đều hân hoan sung sướng. Nay ngành nữ Biên Hòa tổ chức trại HẠNH tôi chân thành trích lục kinh xưa làm quà cho chị em, mong tất cả chị em đều an trú trong hạnh phúc an lạc./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Ý Nghĩa Phật Đản Sanh

phuocthanh

Kinh Bố Thí

phuocthanh

Gương Sáng Chư Tổ Việt Nam

phuocthanh