GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

_MG_3353(Thị Nguyên)

Thuở ấu thơ tôi theo mẹ đến chùa, lân la lại gần xem anh chị em sinh hoạt, tôi khao khát được duyên lành may mắn tham gia. Tôi say mê theo dõi từng lời ca, từng điệu vũ, từng động tác, rập ràng hòa nhịp tin yêu. Tôi quý những người anh người chị tay lấm chân bùn nhưng yêu đời bằng cả trái tim, và vươn lên, hướng thượng cao cả, anh chị đây là ngọc là vàng trong đá, là tinh ba của làng xã quê nghèo.

Ngày tôi vào Gia Đình Phật Tử, từ một bé Sen Non lên đến bác Gia Trưởng chỉ có mình tôi là học đến lớp bảy thôi. Thế nhưng mà tôi không bằng ai tất cả, bất cứ ai cũng có thể là thầy của tôi. Có lẻ vì thế mà ai cũng thương, muốn chắp cánh cho tôi vươn lên bằng mọi giá. Tôi nợ Gia Đình Phật Tử từ người em nhỏ đến với người già và tôi nguyện làm thằng Thuộc con nhà nông siêng năng cày bừa để trả nợ trong duyên hội ngộ tao phùng.

Ngày tôi chính thức được cài hoa SEN TRẮNG, tài chánh gia đình không sắm nổi bộ đồng phục hạng tồi. Nhưng anh chị trưởng của tôi những con người cùng khốn ấy đã tặng tôi bộ đồng phục bằng tất cả tấm lòng. Tôi đã quỳ xuống, nước mắt trào tuôn chân thành đa tạ, ân sâu nầy xin ghi và nguyện suốt đời báo trả, dù có phải lụy đến cả hình hài.

Tôi tâm đắc bốn chữ “DUY TUỆ THỊ NGHIỆP” nơi giảng đường bằng tre lá, muốn phát triển nông thôn làng xã, muốn vươn lên và thoát cảnh đói nghèo phải biết học tập và vươn lên bằng tuệ giác, bằng kiến thức của chính mình chứ không là một nơi nào khác. Nơi cảnh Ta Bà muốn sống đời an lạc thì đầu tiên phải an lạc được thân tâm ta.

Tôi gặp anh NHƯ TÂM Nguyễn Khắc Từ bằng cấp không hơn ai nhưng lại là LÝ THUYẾT GIA xây dựng cơ cấu TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ và ĐIỀU HÀNH tuy đơn sơ mà vô cùng chắc chắn trước bão tố phong ba, trước chuyển biến hệ lụy của nhân nghĩa tình người. Tôi gặp anh GIAO anh THUẦN những tấm gương tự học tuyệt vời từ tiểu học đến Đại học và còn sau đó nữa. Thực học thực tu thực chứng đàn em nhiều thế hệ y nương tuân theo.

Tôi gặp và được nghe về anh Văn Đình Hy, chị Đặng Tống Tịnh Nhân, anh Tâm Huệ Cao Chánh Hựu, những con người có bằng cấp cao nhưng đường đời gặp quá nhiều giông bão, khảo đảo tự thân duyên cớ tự đâu. Tôi gặp các anh chị thế hệ của tôi như Nguyên Hoành Lê Văn San, Tâm Huy Phan Đình Thăng, Tâm Tựu Sữ Thành, Tâm Minh Vương Thúy Nga ai cũng đều là thầy tôi tất cả, và ai cũng có quyền mắng mỏ rầy la.

Hạnh bất thối ta không quyền dừng lại đó, tiếp tục nghịch dòng và lên đến đỉnh mù khơi trời mây. Quê hương ta là ở chốn nầy: Vô tướng vô tác vô thầy vô sư, là THỰC là MỘNG là HƯ./.

(Thị Nguyên)

Bài khác nên xem

Thủ quyển Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ

phuocthanh

Truyện Tranh Phú Lâu Na

phuocthanh

GĐPT Khánh Quang – Đêm đạo ca

nhuanphap