Kính thưa quý anh chị,
Cùng các trại sinh thân mến.
Tuần qua ban quản trại đi tiền trạm khảo sát khu vực rừng cây và hồ nước để lên kế hoạch Trò chơi lớn cho trại này. Cảnh quan thiên nhiên bao la rừng thấp xòe tán cả một vùng mát rượi nối đồng cỏ và bờ dốc đá thoai thoải lóng lánh nước bạc rất ngoạn mục. Khó có một cảnh quan thiên nhiên nào ở gần thành phố mà tồn tại như nơi đây. Khoảng 20 năm trước Gia Đình Phật Tử thường lui tới nơi này để cắm trại nhưng thường là những chuyến Du khảo hay Trại bay vì gần đây chưa có ngôi chùa nào để chúng ta an trú.
Hôm nay chúng ta trở lại nơi đây vì một lý do chính đáng là vì đã có những ngôi chùa tọa lạc nơi này và khu đất hoang vắng ngày xưa đã thành những khu dân cư đông đúc. Khi đi quanh khu rừng thấp ngoài kia nơi nào có bóng cây râm mát, chỗ ngồi thuận lợi thì nơi đó giắt đầy những ống chích và kim tiêm rơi vãi, có những cây kim vùi trong cỏ. trong cát được nhận dạng bởi đuôi nối màu xanh dương, những cây kim này đối với con người thì nó độc địa hơn rắn hổ mang hay rắn rết, bò cạp!
Các công viên trong thành phố đã vậy mà ngay cả nơi đồng quê hẻo lánh cũng vậy, kim độc dẫy đầy, mầm mống của tai ương khắp nơi, rất nguy hiểm cho các trại sinh, nên ban quản trại lúc triển khai kế hoạch trò chơi lớn chỉ giới hạn ở những nơi an toàn mà thôi. Nói ra điều này để chúng ta thấy rõ ngoài trời kia chập chùng hiểm nguy không có nơi nào bình yên hết, vấn đề đó lại thuộc về phạm trù rộng lớn của Đạo Đức Xã Hội, tuy rất liên quan đến mỗi bản thân, gia đình, họ hàng, đồng bào… nhưng chúng ta vẫn chưa có đủ “Quyền” để lên tiếng báo động hay ý kiến mà chỉ có thể làm mỗi một nhiệm vụ khiêm tốn của mình là che chở, dẫn dắt đàn em đừng sa vào các vực dốc suy đồi gây hiểm nguy, khổ não cho tự mình và gia đình, xã hội bằng cách đào luyện các em trở thành Phật Tử chân chính vô nhiễm trước các phiền trược xã hội mà thôi.
Chùa là nơi an toàn cho đời sống tâm linh đạo đức, là trường thành ngăn chận các điều ác không để xâm phạm mặc dù cánh cửa từ bi lúc nào cũng mở rộng nhưng đã vào đến đây rồi thì chỉ còn tấm lòng từ bi hỷ xả nhất tâm nhiếp niệm không tranh đua trong giận hờn đố kỵ như thế nhân. Chùa cũng là nơi chuyển hóa các duyên bất thiện để Phật tử khi trở về thì có khả năng sống đời vô nhiễm và làm cho những vùng đất chung quanh sớm trở thành Tịnh độ an lành.
Các anh chị em khi tụng kinh Tịnh Độ đến chỗ: “ Thất trùng hàng thọ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng….” Tạo ra cõi Tịnh Độ bình an cũng đều là các ý nghĩa đó – Rừng cây che mát muôn trùng là môi trường sống tự nhiên mà con người đang mơ ước – chính nơi bình an nàyđã sinh ra những nguồn nước sạch tinh khiết thấm nhuần; Thất trùng lan thuẫn có công dụng ngăn cho không cho ta đọa lạc vào Mạng trược, Kiếp trược, Kiến trược; Thất trùng la võng là hàng hàng lớp lớp lưới giăng không để Chúng sanh trược, Phiền não trược xâm nhập vào thế giới an lạc.
Chỉ có các bậc Bồ tát với Tâm Tịnh độ bất động mới dám đi vào cõi Ngũ trược ác thế để dẫn dắt thế nhân nơi Ngũ trược về với Niết Bàn Tịnh Độ. Còn chúng ta, dù có thể yên lắng bất động một thời gian tu tập nhưng với áp lực của Vô minh cùng 10 đạo ma binh Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi cùng 5 ác kiến bủa vây trùng trùng thì khó có thể chống đỡ được lâu. Một lời khen hay một tiếng chê bai; một điều nghịch lý, một chút công danh lợi lộc, lúc ăn chay thèm ăn mặn…. đều có thể làm cho ta đọa lạc vào biển khổ trở lại, về chỗ sinh tử luân hồi trở lại. Cho nên học nhiều mà không tu; tu hành mà không đúng cách, không tự răn sửa mình thường xuyên đều không thể kiến lập được Tịnh độ trong lòng mình và cũng không thể giúp cho người khác thiết lập Tịnh Độ như Chánh Pháp.
Thế nên, những giây phút quý báu trên cõi Tịnh Độ này hãy tập sống đơn giản, thiểu dục tri túc như khi rất đói ta ăn rất ngon không cần cao lương mỹ vị; khi ta rất mệt đi vào giấc ngủ rất sâu…, và đối đãi vô tư chân thật cùng nhau dù chỉ trong 8 hay 10 giờ cũng là thời gian vàng ngọc cho một cuộc đời rượt đuổi mải miết, biết tự giới hạn tốc độ và kiểm soát bản thân không sa đà khi cùng sống với Ngũ dục.
Một bữa cơm trại mạc dù rau, cải, tương chao giản đơn nhưng lúc nào cũng ngon miệng; một giấc ngủ sau trại mạc rất sâu và êm đềm để giũ bỏ bao điều phiền muộn trong cuộc sống âu lo thường trực và ngày mai lại tiếp tục lên đường với một Đạo Tâm trong sáng và an lành.
Đức Quảng