Khóa Tu Bát Quan Trai Bậc Lực GĐPT Việt Nam – kỳ III (ngày 14,15/10/2017)

ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG

 Khóa Tu Bát Quan Trai Bậc Lực GĐPT Việt Nam – kỳ III (ngày 14,15/ 10/2017)

            Buông tay thật dễ mấy giây,

            Tìm nhau đôi lúc mắt cay đợi chờ…

            Thật sự hữu duyên hữu phúc cho chúng ta, những cánh chim Lam đầy đủ duyên lành hội ngộ về Thiền Viện Tuệ Quang thọ trì Bát Quan Trai Giới – tập hạnh Xuất Gia một ngày một đêm để gieo duyên. Những giới tử cũng chính là Huynh trưởng Bậc Lực từ năm 1 đến năm 5. Mình xin góp nhặt và ghi lại những rung động trong từng khoảnh khắc theo màu sắc cá nhân cảm thọ qua khóa tu lần 3 này.

            Không dám gọi là Phóng Sự hay Nhật Ký mà chỉ là những đoản văn reo lên thánh thoát như linh phong trước gió gặp ngọn hữu tình đong đưa. Trong sát na chợt thấy tâm mình rỗng rang cho thanh âm tràn vào va đập thật mạnh, thoát ra thanh âm thiền vị cho riêng và chỉ rất riêng…

            ĐOẢN KHÚC 1: NGÀY TỨ DẬU.

            Chúng tôi lên xe vào chiều thứ 6 ngày 13/10 lúc giờ Dậu, ngày Dậu, tháng Dậu, năm Dậu gọi ngày Tứ Dậu giao thời mười hai năm mới có lại nhưng chưa chắc đã trúng ngày dương lịch 13 thứ 6, ngày ma quỷ của Tây âu. Mở facebook lên gặp ngay status của mấy người rỗi việc nói “đừng ra đường nha nguy hiểm”. Tôi mỉm cười an nhiên tắt máy điện thoại trì chú Đại Bi Tâm mấy biến rồi ngủ liền mấy giấc. Đêm nay đường vắng tanh, quán ăn chỉ hai xe vào rộng thênh thang…

            Đường thênh thang xe chạy đến Thủ Đức sớm hơn dự tính. Về đến Tuệ Quang 3h sáng, cổng mở toang với ánh đèn đường vàng vàng mờ đục bởi sương mù do cơn mưa vừa mới tạnh… Thấp thoáng bóng các em đoàn sinh qua lại nhẹ nhàng êm ái… Khách cũng tự dưng nói rất nhỏ như sợ gió nghe, các em thầm thì trong yên tĩnh nghe nhẹ như hơi sương ban sáng…

            “Chào quý anh mới về… Để em đưa anh về phòng nghỉ”,  tay xách luôn túi sách của hai anh đi trước, tôi lui về sau đứng yên hít thở thứ hương thơm thoang thoảng của hoa sứ, hoa mai chiếu thủy… và hương thiền viện, hương của giải thoát, thứ hương phải cảm thọ bằng tâm thức. Tôi nghe dậy lên một niềm thương khó tả, và vô ngôn…

             ĐOẢN KHÚC 2: GIÀN BẦU VÀ TIẾNG TRẺ EM.

            Sáng ra tôi đứng trên lan can tầng 1 nhìn xuống sân chùa bất chợt nhớ giàn bầu như cái bầu rượu lần tu trước tháng ba nó sai trái treo lủng lẳng dễ thương. Ai ai đi qua đều trầm trồ khen ngợi và chụp hình kỷ niệm. Đời của bầu thật ngắn quá bầu ơi, quý thầy thương cũng không dám hái ăn để nó già héo dây rồi tự rụng… He he tôi đoán thế bởi lẽ nó đẹp và đầy đặn đung đưa như có hồn linh quả. Tôi ôm bầu vỗ vỗ nhè nhẹ nó kêu binh binh như chào anh Huynh… anh huynh… Thích lắm! Bất chợt lại nhớ tiếng khóc thương của cháu tôi, khóc thương khi xẩy thai một bé trai đã 6 tháng tuổi mặt mũi hình hài thật dễ thương. Sinh linh cuộn lại trong những trái bầu mà người mẹ như người chăm bón… Tôi lại liên tưởng đến những bào thai bị vứt đi không thừa nhận, có khi nào các em về chùa và nương vào những trái bầu. Tôi lại vuốt ve và nghe nhột tay lắm, những lông tơ nhỏ xíu mịn màng làm cảm giác em đang trở mình cựa quậy… Ám ảnh và ám ảnh ghê, nhưng thật lạ…có lẽ ở tu viện tôi ít nói và thiền hành trong từng bước đi, trong từng hành động. Cảm thọ của linh giác nhạy bén hơn… Tối nghe thời pháp của Thượng Tọa viện chủ, Ngài nói về thiền định trong rừng nơi thanh vắng, lục thức mẫn tiệp đến lạ thường có thể nghe được chiếc lá rơi, tiếng đập cánh của dơi, tiếng chân của con cuốn chiếu… Tối ngủ dưới giảng đường đông lắm, quý em đoàn sinh Đức Viên thật dễ thương đã hộ chúng trải những chiếc chiếu khắp cả giảng đường bỏ thêm chiếc gối…tôi ngủ nghiêng tỉnh thức, giấc khuya nghe tiếng trẻ con nói cười thật rõ, thật nhiều cứ ngỡ nhà nuôi trẻ ở gần đâu đây sao lại để trẻ chơi vào giờ này nhỉ? Gần đến giờ thức chúng khoảng 3 giờ tự dưng im bặc… Tôi lại mơ màng về Giàn bầu và tiếng trẻ con, một sự liên tưởng đầy xúc cảm. Tôi đánh thức ông anh nằm bên hỏi anh nghe gì không? Anh nói nghe “thằng ku” bên nó ngáy hả? Tôi nói nhỏ tiếng trẻ con nghe như một nhà trẻ gần đây… Anh trợn mắt: mày nghe thiệt? Tôi gật đầu. Anh nói: ừ chùa mà, hương linh xúc xảo chắc gởi đầy đó… Tôi mô Phật mắt cay cay…

            ĐOẢN KHÚC 3: EM ĐI TÌM PHẬT

            Thầy nói giọng Huế, tuy nhiên ở miền nam cũng lâu nên cũng dễ nghe. Thầy Nhuận Châu giảng sư Bậc Lực năm thứ năm chủ đề Kinh Hoa Nghiêm phẩm Nhập Pháp Giới. Dáng Thầy dong dỏng cao gầy như dáng thầy Tuệ Sỹ, ánh mắt sâu và hiền độ của bậc tu thiền định, hạ thủ công phu cũng nhiều. Với bộ đồ vạc hò màu Lam tím giản đơn, giản đơn đến đôi dép nhẹ. Thầy đi nhanh và lướt nhẹ cứ như một làn gió. Buổi thuyết giảng của thầy giống như buổi tâm tình trò chuyện cũng nhẹ nhàng từ tốn giống như bề ngoài Thầy vậy nhanh, gọn, khoa học và chỉnh chu… Thầy là một trong những vị giảng sư áp dụng văn minh trực quan vào trong buổi thuyết giảng. Với chiếc laptop con chuột quang, đầu chiếu…tam thiên đại thiên thế giới lại gom nhỏ vào một  con chíp, một nano phân tử, một sát na thời gian đã làm vỡ òa duy thức. Ngài khai triển nhẹ nhàng mở ra trước mắt là hình ảnh chàng trai trẻ THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ đi cầu đạo trải qua hành trình tìm cầu học Thiện Tri Thức.

            Nhập pháp giới như chuyến du hành đi ngược thời gian không gian qua con số 7. Bảy ngày đợi mong, bảy đóa sen vàng, bảy thất thiền định. Con số 7 bay nhảy mấy ngàn năm sau, pháp số gồm thời gian có ba kỳ, không gian có 4 hướng chính như ngầm nhắc cuộc đợi chờ tầm sư này vượt ra khỏi cái biết thế gian thường vượt qua không gian cố định, thời gian tuần hoàn

            Nhập pháp giới ư? Vô lượng vô biên pháp giới không có ranh giới, không có định lượng. Pháp giới là bổn tâm là chân tâm là Phật tâm.

            Kinh Hoa nghiêm là bộ kinh Đại Thừa gom hết tinh hoa để trang nghiêm Tịnh độ. Con đường đi đến Nhất Thừa Phật Tâm duy nhất chỉ một con đường mà hành giả Thiện Tài Đồng Tử tu chứng.

            Ngài liên hệ với người HTr Phật tử nhập thế với quyết tâm xả thân cầu đạo, chặt bỏ những định kiến mê lầm gái trai phân biệt. Thầy như một nghệ sỹ trên chiếc đàn Piano mà mỗi phím bấm là một giai vị giải thoát, thầy lướt lại – qua, đến – đi không trở ngại, nhẹ nhàng thanh thoát, tiết học trôi nhanh trong ánh mặt dõi theo mây trắng trên trời, sen xanh dưới nước và Thầy như mặt trời dịu vợi tỏa hạt nắng lung linh…

            Hoa Nghiêm Phật dạy bao năm?

            Có đi mới thấy trăng rằm thiên thu.

Thành tâm kính dâng TT giảng sư Kinh Hoa Nghiêm THÍCH NHUẬN CHÂU

Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân Chư Phật, Chư Bồ Tát Ma Ha Tát.

Vạn Tuệ – Nguyễn Tấn Trí

Bài khác nên xem

Kinh báo hiếu

datthinh

Giới thiệu 3 ngôi báu

datthinh

GĐPT Cam Ranh đón mừng Đại lễ Phật Đản PL.2559

Huệ Quang GĐPTVN