Một giờ ba mươi phút

Tranh thủ với thời gian, mười bốn anh chị em trở lại thăm trại trường Đà Lạt thân thương! Ý nghĩa biết bao khi một trong hai người ngày ấy dựng tượng ngài Quán Âm trên đài LỤC HÒA, biểu tượng dấn thân, thực hiện hạnh độ tha, ấy là Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai.images

Trời Đà Lạt âm u, mưa phùn dần nặng hạt, trước quầy bán vé, nhìn vào bên trong trời chiều, bỗng nhiên trời bừng sáng. Ánh nắng chiều hoe vàng như sưởi ấm những con tim.

Những bàn tay nối kết những bàn tay quanh gốc cây song thọ đã cháy sém một cành, Thái Cường em đã nằm xuống trong muôn vàn tiếc thương, trong ân tình siêu phương, trong Lam sử ngát hương. Anh chị em đồng hát: “GANG THÉP TA CHIA TAY ĐỪNG BUỒN”

Tiếc nuối chi mà thông chiều than thở, đại tước kia có phải nơi dung chứa nước mắt những cuộc tình. Bình sinh mỗi khi bình minh lên, những tia nắng đầu ngày soi xuống, dưới đáy hồ vàng có kẻ ngắm trăng tan. Hơn một trăm năm sống bằng huyền thoại, tiền hậu chủ hề, cuộc đời như cơn mê!

Chiếc xe đưa ACE về căn nhà anh Nhật Hồng – Nguyễn Để. Từ sau chợ nhìn sang, có kỳ hiệu HOA SEN nhạt nhòa theo năm tháng, trần gian là hữu hạn, cần nhất chữ ân tình vì: “Trên hai vai ta đôi vòng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cỏi đi về”.

Con đường nào anh đã ra đi? Con đường nào cần chúng em gánh vác? Con đường nào như canh bạc chúng em phải giả từ. Con đường nào vượt qua sanh tử, con đường nào vượt qua bỉ thử thị phi?

Câu văn hay là câu văn không chữ, lời nói hay là lời nói vô thanh, cử chỉ hay là không còn động tác. Lời hát hay là không có ngữ từ. Giã từ anh, giã từ chị, văn như thị, tư như thị, như thị tu trì. Hoan hỹ buông, hoan hỹ bỏ, dép cỏ đăng trình, bình minh cuối nẻo đường đó anh./.

PHƯỚC VIỆT

 

Bài khác nên xem

Tính Chất Văn Nghệ GĐPT – Đức Quảng (tiếp)

ducquang

GIÃ TỪ QUÍ ÔN

nhuanphap

HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT

nhuanphap