Một chuyện độc đáo về Anh

Kính gởi Anh Chị em thương mến.

          Kỷ niệm yêu thương sâu xa, thâm trầm về anh NGUYÊN NGỘ NGUYỄN SĨ THIỀU, mỗi anh chị em chúng ta tùy theo cơ duyên, mức độ để có nhiều hay ít. Ít hay nhiều chúng ta đều có một nhận xét chung là ĐỘC ĐÁO.

          Vì vậy, khi nói đến tang lễ của Anh, chắc chắn mỗi Anh Chị em chúng ta tùy hoàn cảnh để bày tỏ tấm lòng của mình đối với người Anh suốt cả cuộc đời hy hiến cho Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Về vật chất là như thế, còn về tinh thần thì sao?! Chúng tôi xin góp một chuyện độc đáo về Anh Nguyên Ngộ, và xin Anh chị em hãy viết lên những kỷ niệm có được thật NGỘ nghỉnh về anh NGUYÊN NGỘ.

          Năm 1966, bốn anh em chúng tôi: Như Tâm, Tâm Bản, Lệ Dũng và Tâm Kiểm phải ẩn thân trong các Ngôi chùa quanh vùng Nam Giao và các cơ sở Phật Giáo. Mặc dù phong trào vận động Dân chủ phần lớn đã bị dẹp tan, nhưng anh em chúng tôi vẫn tiếp tục giữ lữa bằng cách cho xuất bản tờ báo THANH QUANG, bài quan điểm do Anh Nguyên Ngộ viết hàng tháng, mặc dù rất nhiều khó khăn về tài chánh, giấy, mực in. máy quay roneo nhưng chúng tôi vẫn liên tục xuất bản gần 30 số.

          Một buổi trưa, khác với ngày quy định (Thứ năm cuối tháng) anh đến thăm chúng tôi tại nơi trú ẩn trong lúc chúng tôi đang ăn trưa, một bửa ăn thịnh soạn gồm bánh mì bán không hết ngày hôm trước của chị T. tiểu thương chợ Đông Ba tiếp tế với xì dầu và đường cát vàng. Anh rề xuống chiếu giữa căn phòng luôn thiếu ánh sáng và các cửa sổ được phủ kín bởi những chiếc mền cũ kỹ để âm thanh và áng sáng không lọt ra ngoài.

          Hôm nay, nét mặt anh có vẻ đăm chiêu, suy tư, điều mà ít khi thấy trên khuôn mặt khắc khổ, méo mó của Anh. Anh vào đề: “Hôm nay có chuyện cần nói với mấy chú, Chú C. em ruột của anh làm giám đốc Nha Thương Cảng Đà Nẵng có ngỏ ý mời anh vào Đà Nẵng trông coi việc xuất nhập của cảng Đà Nẵng – cảng lớn thứ nhì của Việt Nam thời bấy giờ – Anh đang phân vân; nhận lời thì vợ con sẽ được sung túc hơn, nhưng còn mấy chú thì sao đây? Ai sẽ thường xuyên thăm viếng mấy chú và còn tờ Thanh Quang nữa. Ở nhà trước khi ra đi, nghĩ sẽ lên bàn với mấy chú nhưng nay anh đã quyết định: Có khó khăn, thiếu thốn cho gia đình và con cái nhưng chưa đến nỗi tù túng như mấy chú hiện tại… Anh sẽ từ chối lời đề nghị của chú C.” Vừa nói chuyện chúng tôi vừa ăn bánh mì, anh Lệ Dũng chỉ thích ăn hai phần đầu của ổ bánh, Anh Như Tâm và anh Tâm Bản ăn phần còn lại nhưng chỉ ăn phần vỏ, phần ruột thì bỏ lại trên dĩa, anh Nguyên Ngộ nhặt lấy và ăn ngon lành, vừa ăn lại vừa dí dỏm: “CỦA ĐỔ MÀ HỐT”. Anh ơi! sao ĐỘC ĐÁO và ý nhị thế anh. Phú quý giàu sang anh không màng, để chị và các cháu cả đời liên luỵ khổ cực vì anh.

 Thương anh quá.

Tâm Kiểm

 

Bài khác nên xem

Mơ Ước Đến Bồ Đề Đạo Tràng – Đức Quảng

ducquang

Cảm nghĩ về đêm trăng Trung thu

phuocthanh

PHÓNG SANH HAY SÁT SANH

nhuanphap