LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU

Cổ nhân ta có câu “TRỜI CHE ĐẤT CHỞ” hay “TRỜI SINH ĐẤT DƯỠNG” cốt khuyến cáo con người hàm ân đất trời không khác gì cha mẹ, biết quý kính cái đạo hiếu sinh biết trân trọng những người bảo hộ cuộc sống do đó mới có câu: “LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU” Y ĐỨC ấy ăn sâu trong nền văn hóa dân tộc, đã hình thanh nếp sống mang tính VĂN HIẾN trong sinh hoạt cộng đồng quốc dân. Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện minh họa trong kho tang truyện cổ nước ta.

“Ngày xửa ngày xưa ở một thị trấn nhỏ miền quê nước ta có một thầy lang ngày đêm ra sức nghiên cứu tánh dược của nhiều loại cây cỏ thiết lập những phương thang chữa bịnh vô cùng công hiệu, tiếng lành đồn xa, người ta coi ông như một thần y. Ngày kia có người phụ nữ con ông bá hộ giàu có nhưng lại hoang dâm, muốn giết chồng để tiện việc gian dâm với tình nhân. Cô ta tìm đến vị lương y nầy nhờ cắt cho một thang thuốc kịch độc có thể làm cho người ta chết ngay, tiền nong bao nhiêu cũng được. Vị lương y từ chối, nàng nhiều lần năn nĩ nhưng ngài không làm. Cô ta bảo ngài không làm cũng có người khác làm. Vị lương y suy đi tính lại rồi nhận. Nhưng vì là một thang thuốc độc ông cắt một thang thuốc cường dương bổ thận, tăng cường bản lãnh người đàn ông và dặn người đàn bà chiều chồng lần cuối thì thuốc mới cực kỳ công hiệu. Nàng đồng ý sắc thuốc để trên dàn bếp chờ cho nguội. Có con rếp cực độc bò qua nghe vị thuốc nó ngưởi thử và sặc vải chất độc lên thuốc. Khi người đàn bà đem thuốc cho chồng uống, người chồng trong chốc lác chết ngay.

Nghe tin nầy người Thầy thuốc suy nghĩ mãi không ra nên nghĩ tay nghề của mình đã xuống cấp có thể không cứu mà còn có thể làm chết người. Do vậy ông ra bờ sông cầm xâu chìa khóa các ô thuốc khấn rằng ông sẽ từ bỏ ngành y và ném xâu chìa khóa xuống sông. Ông chỉ làm thầy trở lại khi xâu chìa khóa tự động trở lại tay ông. Ông ra về đóng cửa chuyên nghiên cứu ngành y nhưng không hành nghề.

Một ngày kia có vợ anh ngư phủ trở dạ sinh con nhưng không sinh được, anh đã chạy khắp tất cả các thầy y và bà mụ nhưng thảy đều bó tay. Thấy anh thương vợ thương con một thầy y bảo chỉ có vị y sư đã đóng cửa nghiên cứu là có thể cứu được. Anh có đến người nhà bảo cụ không tiếp khách không hành nghề, anh vẫn quỳ ngoài cửa sổ và nói vào. Sau một canh giờ vị y sư mở cửa sổ vừa bảo người nhà bưng nước lên cho ông rửa mặt. Anh nghe lỏm bỏm là lấy nước tạt vào mặt vợ nên anh ba chân bốn cẳng chạy về nhà múc một thau nước lạnh tạt cái ào lên mặt vợ, người vợ ngộp nước sặt mạnh một cái và thai nhi được tống ra ngoài mẹ tròn con vuông mà là một cháu trai xinh đẹp tuyệt vời. Anh mừng quá xách lười ra sông muốn kiếm cho được con cá kha khá mà đem đến lễ tạ ông thầy. Mới quăng mảnh lưới đầu tiên anh bắt được con cá thật to. Anh mừng quá lấy cái thúng chai chứa nước rộng cá đậy nắp thúng chạy một mạch đến vị y sư. Ông y sư nghe anh kể về tài đức của ngài và cái mẹo cứu người của thầy, nên thầy không nhận nhất thiết anh không về. Kẹt quá vị y sư bảo anh nói hết chân tình nên ông lấy nửa con, nửa con còn lại đem về tẩm bổ cho vợ. Khi người nhà đưa con dao vị y sư đích thân chặt con cá ra làm đôi thấy đụng phải vật gì cưng cứng ông thò tay móc ra thì đó là xâu chìa khóa ông đã ném xuống sông ba năm trước đây. Hôm ấy cũng đúng là ngày ông phát hiện chất độc của con rếp đã vô tình nhả vào chén thuốc, ông cầm xâu chìa khóa và ôm lấy người ngư phủ mà rằng rõ trời không phụ ta muôn ta trở lại giúp đời đây mà và ông trở lại ngề y cứu người như xưa./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Anh Tám Mẹo

nhuanphap

(Bút ký tâm tình Lam) Trại Hạnh Tâm Chánh – Ngành Nữ BHD.GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn

Huệ Quang GĐPTVN

Dư Âm Không Dứt (tiếp phần 3)

ducquang