Câu Chuyện Lửa Tàn 1

Kính thưa quý anh chị và các em:

Từ tuần này chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải 108 câu chuyện lửa tàn trong Gia Đình Phật Tử: Bài số 1 này nói với Trại huấn luyện Sơ cấp Lộc Uyển:

Cau chuyen lua tanz

Quí anh chị trại sinh thân mến .

     Đêm nay là đêm cuối cùng để chúng ta nói lời tạm biệt nhau trong trại này và ở đây. Năm ngày thụ huấn nhọc nhằn đã trôi qua thật dài, nhưng đêm nay thời gian sẽ qua rất chóng. Thương quí anh chị lắm, rất muốn nói nhiều hơn trong tình nghĩa anh em nhưng vai đang mang trách nhiệm của một trại trưởng nên chỉ có thể làm và nói đủ trong chức năng nhiệm vụ của mình.

   Khuya nay, các anh chị sẽ được phát nguyện truyền đăng, bắt đầu một cuộc đời mới – cuộc đời huynh trưởng. Lời tôi nhắn nhủ bên cạnh lửa tàn sẽ là món hành trang cuối cùng trước khi sứ mạng nhà Lam đặt lên vai các anh chị.

   Quí anh chị có biết không? Gia đình Phật tử có thể tồn tại 60 năm  là do công lao  của chư vị ân sư quan tâm đến vấn đề giáo dục  thiếu nhi, thanh thiếu niên Phật giáo, của các vị Huynh trưởng cao niên từ những ngày đầu thành lập, của những người anh, người chị cao cả dù trong nguy nan, khó nghèo vẫn không chùng bước, thủ hộ gia quy và giữ gìn Đạo mạch nhà Lam. Ngày nay các anh chị rất quan trọng đường tương lai sự nghiệp của mình nên rất nhiều người đành phải bỏ gia đình Phật tử mà đi, đến nỗi hằng tuần không thể dành ra 2, 3 giờ đồng hồ để đến với đàn em, đến với Gia đình Phật tử. Nên mới còn có những huynh trưởng tuổi già sức yếu ở lại bao biện mọi việc để giữ gìn tổ chức. Quí anh chị ấy thực hiện lời nguyện của kinh Bát Đại Nhân giác (Tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân)  Bần cư thủ Đạo – Chịu nghèo mà giữ Đạo. Các anh Nguyễn Khắc Từ, Tâm Phát, Nguyễn Quang Tú ….và nhiều anh chị cao niên khác là những mẫu người điển hình .

   Trong hoàn cảnh của thế hệ chúng tôi hiện tại  nhận thấy hai phạm trù ngôn ngữ: Chịu nghèo để giữ Gia đình Phật tử hay phục vụ Gia đình Phật tử  mà Nghèo là giống nhau. Vì nó lại nằm trong hạnh “ Tri túc thường lạc – Biết đủ là kẻ rất giàu “ nên đã bớt được sự mong cầu và thường được an lạc. Tuy không thể trợ giúp đắc lực về mặt vật chất cho nhau khi có việc nhưng rất giàu tình thương để xoa dịu, san sẻ cho nhau những  những ngày cam khổ. Con đường phía trước là con đường của các anh chị tiếp nối. Tương lai của GĐPT ra sao  đang nằm trong tâm nguyện của các anh chị đêm nay .

     Ngày mai, nếu phải xa xa đình Phật tử vì lý do gì thì Ban quản trại chúng tôi rất mong muốn nhìn thấy các anh chị phục vụ xã hội bằng tinh thần của người áo Lam, dù trên đường đời có thành đạt nên danh, hoặc những bước lỡ vận ê chề  thì cũng phải sống xứng đáng. Có như vậy chúng tôi mới vui vì đã góp phần đưa vào cộng đồng những  Phật tử chân chánh, những công dân tốt. Bản thân các anh chị sống tốt, nhiều anh chị sống  đời gương mẫu sẽ là cách đóng góp thiết thực cho quê hương này bớt xấu đi.

   Ngày mai, nếu đường đời lắm chông gai bão táp không nơi nương tựa tinh thần thì xin các anh chị gắng nhớ đến phút giây lửa tàn này để tìm mọi cách quay trở lại với Gia đình Phật tử. Nơi đây, đại gia đình thân yêu lúc nào cũng mở rộng vòng tay để đón anh chị trở về cùng sống và tu học .

   Lửa đã dần tàn, nhưng lửa trong tim chúng ta bất tận……….

 

Đức Quảng

 

 

 

Bài khác nên xem

Bông Hồng Cài Áo Nhất Hạnh

phuocthanh

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức bế mạc Liên Trại Lộc Uyển 11 – A Dục 6

phuocthanh

Tâm sự về chiếc Áo Lam thân thương !

phuocthanh