Thầy Tâm Thanh Viết Gửi Linh Anh Như Tâm

Bài trích đăng trong Kỷ Yếu 10 năm  Như Tâm Nguyễn Khắc Từ Tua Tam Thanhz

Anh Từ ơi ! Anh còn nhớ Thanh Hải lé lé, hô hô này không ? Chú Thanh Hải ốm teo, ốm nhách năm nào mà Anh thường chế giễu. Anh thường bảo: “Ngó thẳng Từ đây nè, tôi gọi mà cứ ngó ở đâu”. Trời ơi ! đã là mắt lé thì làm sao ngó cho ngay được. Thế là cả hai cùng cười, Anh giễu tiếp: “Con người chi mà như cây sậy rứa, coi chừng gió bay về trời để làm bạn với chú Cuội đấy”. Chẳng chịu thua, tôi nói “Coi chừng Pascal đã bảo, con người là cây sậy có tư tưởng đấy nhé”. Nhưng, giả sử tôi mập thù lù thì Anh chế giễu ra sao ? Thì Từ này lại bảo: “Con người gì mà mập như cái thùng tô nô, nếu có chuyện gì cần thiêu đốt để cúng dường thì phải mất 2000 lít xăng mới cháy trọn”. Khổ quá ! Cao thì chê khỏng, thấp thì chê lùn, mập thì chê béo trục, béo tròn, gầy thì chê xương sống, xương sườn lòi ra.

          Anh nhẹ giọng, thôi không đùa nữa, bây giờ mình nói chuyện nghiêm trang đây. Tôi thương Thanh Hải lắm, bên ngoài thì xấu xí đáng ghét, đi thì khòm khòm không ngay thẳng, mắt thì con lớn con nhỏ, răng thì hô trớt ra bên ngoài, nhưng tâm tính thật đáng mến, đáng phục, mọi hoạt động của

Thanh Hải, Từ đều lưu tâm theo dõi rất kỹ, Thanh Hải tương lai có tầm vóc lớn trong GĐPTVN, một người đầy nhiệt tình, trung thành với lý tưởng, nhanh nhẹn tháo vác, vui tươi, sống mô phạm như Thanh Hải, chắc chắn sẽ đem nhiều lợi ích cho GĐPT và cho cả mọi người mai sau. Hướng đi của GĐPT, chỉ đòi hỏi những người như Thanh Hải thế thôi.

          “Trong lòng như đã, mặt ngoài còn e”. Tôi cười thẹn. Không dám đâu Anh Từ, em chỉ làm được việc gì giúp ích cho Anh, cho GĐPT thôi, chứ có gì đâu, Anh quá khen em đấy chứ. Rồi cả hai cùng dắt tay nhau dưới ánh trăng lưỡi liềm trong khuôn viên chùa Tỉnh Hội Phật Giáo Đà Nẵng, cả hai đều đăm chiêu, mang nhiều ý nghĩ thầm kín … Vài giọt nước mắt như đổ xuống sân gạch, hòa với những giọt sương đêm, thấm ướt đầu ngón chân hơi lành lạnh. Tôi quay lại nói với Anh Từ “Nếu có thuận duyên mai sau Thanh Hải xuất gia thì Anh nghĩ sao” ? Anh nhìn thẳng vào mặt tôi bảo: “Thanh Hải có ý định đó sao ?”. Tôi gỡ lời: “Không, em chỉ nói, nếu có thuận duyên”. Đôi ánh mắt nhìn nhau, gần như không ai còn mở nửa lời.

          Hồi lâu, Anh quay lên phía tôi nói: “Từ này cũng quyết định, không lập gia đình, muốn sống độc thân như vậy để có điều kiện thuận lợi phụng sự cho lý tưởng GĐPT, cho đàn em hôm nay và mai sau. Có gia đình thì phiền phức lắm, sợ e người bạn ấy không đồng lý tưởng thì phiền não cho cả hai, mà lý tưởng GĐPT cũng từ ấy phôi pha lạnh nhạt”.

          Thời gian trôi nhanh. Tôi đầy đủ thiện duyên xuất gia, đúng như ý định trong một đêm trăng. Anh Từ lại rời Đà Nẵng vào Sài Gòn. Và tôi được tin Anh Từ lấy vợ được 3 con. Có dịp về Sài Gòn tôi ghé thăm và tâm sự :”Anh còn nhớ một đêm trăng lưỡi liềm trong khuôn viên chùa Tỉnh hội Đà Nẵng không ? – Có ! Anh Từ trả lời :”Từ nhớ tất cả, nhưng Thầy Tâm Thanh (Thanh Hải) vẫn không quên định luật vô thường, có gì cố định đâu ! Từ này có thay đổi thật, nhưng Xuân Hòa, người Từ đã lựa chọn cẩn thận, con người mà Từ cho rằng không giống như những người đàn bà khác, một người có đủ phẩm chất như Từ muốn, như Từ đã hy vọng. Thế thôi ! Từ và Xuân Hòa cả hai đều đắm say cho lý tưởng, cả hai đều tâm đầu ý hợp.

          Cả hai đều chỉ huân tập sức sống của con tằm. Con tằm chỉ ăn một thứ lá dâu xanh mà thôi, còn các thứ lá khác dù ngon ngọt đến bao nhiêu cũng không trêu nhử được nó. Thà đói, nằm co mà chết, chứ không thay lòng đổi dạ.

          Suốt mấy  năm qua, tình hình biến đổi nhanh chóng, những người bạn của Từ đã ngoảnh mặt làm ngơ. GĐPT đã bị phủ nhận, các em sinh hoạt một cách đau khổ, đuổi chùa này, các em chạy qua chùa khác, bắt bớ tra hỏi, ngăn chận đủ điều.

          Thế mà anh chị trưởng các cấp, kể cả đoàn sinh vẫn một lòng một dạ trung thành với lý tưởng, nói cách khác cũng chỉ ăn một thứ lá dâu xanh.

          Anh mù cả đôi mắt, nhưng tôi nghĩ rằng thà mù còn hơn có mắt sáng mà thay lòng đổi dạ “Thà đui mà giữ một màu áo Lam” phải không Anh?

Hôm nay Anh mù mắt để thấy ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày. Cuộc sống hiện hữu trên cõi đời này, đêm là đêm, ngày là ngày, nhưng Anh không muốn như thế, đêm vẫn là ngày, ngày vẫn là đêm. Ai tưởng là đêm, ai tưởng là ngày, chỉ có tâm tư ta mới biết đâu là ngày, đâu là đêm. Có nhiều khi chúng ta ở bên ngoài ánh sáng mà thật ra chúng ta ở trong đêm tối, có nhiều khi ta ở trong đêm tối mà thật ra ta vẫn sáng mãi mãi!

          Thôi nhé ! Lâu quá, thăm anh chị chút, Thanh trở về Đà Lạt. Nắm chặt tay tôi, Anh bảo :”Thượng Tọa dùng chén trà nhạt với Từ và Xuân Hòa cái đã, làm gì mà vội vàng thế, hay là hôm nay đã là người xuất gia, Thượng Tọa, Hòa Thượng rồi, không còn muốn giữ lại tình cảm sâu đậm giữa Từ và Thanh Hải năm xưa chăng ?trong đêm tối, có nhiều khi ta ở trong đêm tối mà thật ra ta vẫn sáng mãi mãi!

          Tôi ngồi lại bên cạnh Anh và chị Xuân Hòa, trong căn nhà nhỏ, chỉ vừa đủ một chiếc giường nằm, giấy tờ, chén bát, sách vở, quần áo không đủ chỗ để sắp xếp cho gọn. Hớp một chén nước trà nhạt, nhưng đậm đà thân thương. Nhìn quanh bốn góc tường, nhìn thẳng vào Anh Từ và chị Xuân Hòa, Thanh nhẹ nhàng nói nhỏ :”Dù hôm nay Thanh có thay đổi chiếc áo, vượt lên trên dòng đời, cát ái từ thân, xuất trần thượng sĩ đã mấy mươi năm rồi, nhưng vẫn nhớ Anh, nhớ những kỷ niệm xa xưa, chiếc áo Lam vẫn đậm nét, dù tên gọi và hình thức có khác, Thanh vẫn luôn gìn giữ và gặm nhấm “Chiếc lá dâu xanh”. Tôi rời anh Từ và Xuân Hòa với đôi dòng lệ còn đọng trên mi!

  Anh Từ ơi ! Tình Lam thắm thiết quá, để hôm nay đã 50 tuổi trong Đạo rồi, thế mà mỗi lần còn nhìn chiếc áo Lam ở nơi nào, tôi tưởng như tôi còn trẻ như năm xưa, chúng tôi cùng với Anh nhảy múa hát trên bãi biển, trên bờ sông, bên rừng liễu.

          Hôm nay nhìn Anh vẫn tươi cười, Anh cười với tất cả anh chị em, nụ cười của Anh tươi vui quá, lúc nào cũng tươi vui, lúc nào Anh cũng cười, mọi người đang đau khổ Anh vẫn cười, mọi người vui Anh vẫn cười, cái cười của Anh dung hòa trong tất cả niềm vui và nỗi khổ của tất cả mọi người

          Anh đã hy sinh suốt cả cuộc đời của Anh cho tuổi trẻ, cho đạo đức, cho tình thương, cho tất cả mọi người. Và chính sự hy sinh của Anh đã gói ghém trọn vẹn, Anh chịu khó đứng sau thiên hạ để rồi được đứng trước thiên hạ, Anh bỏ tất cả để rồi Anh được lại tất cả.

Anh Từ ơi ! Đứng về mặt chân tâm mà nói, sống với chết là một, nhưng đừng về mặt thế tục đế  thì anh đã mất khỏi thế tục đế này rồi. Anh rời khỏi thế tục đế, rời khỏi Sanh diệt môn và đi về thế giới Chân như môn, vui sống với niềm tin của mình, Anh sẽ gặp chư Phật, chư Bồ Tát, được thân gần với thiện hữu tri thức, được hòa vui với chị Cúc, anh Chuẩn, anh Vinh …

          Còn ở lại đây tất cả anh em nghĩ sao ? Anh Từ thường nhắc chúng ta rằng : GĐPT chúng ta, đời sống HT chúng ta giống như một con tằm chỉ ăn một thứ lá dâu xanh mà thôi.

          Hôm nay chúng ta tưởng niệm Anh, không chỉ cầu nguyện suông mà phải thực tiễn bằng hành động của chúng ta là giữ đúng vai trò của một con tằm chỉ ăn một thứ lá dâu xanh, còn các thứ lá khác dù có ngon ngọt bao nhiêu cũng không trêu nhử được nó.

          Anh Từ ! Anh đã ra đi rồi, nhưng Anh ra đi bằng nhục thân thôi, chớ tâm linh Anh vẫn còn ở lại đây, vẫn còn sống mãi trong lòng chúng tôi, còn sống mãi trong lòng tất cả HT và Đoàn sinh GĐPT.

Ai đã mặc chiếc áo Lam, ai đã mặc chiếc quần xanh nước biển, ai còn đội chiếc mũ Tứ Ân, ai còn mang chiếc hoa sen trắng, tức là còn hình ảnh của Anh Từ, Anh Từ không bao giờ mất trong lòng chúng ta.

          Hôm nay với tư cách người em năm xưa, với tất cả những tâm tình thân thiết của năm xưa, tôi ghi lại dòng ký sự này xin chơn linh Anh hoan hỷ chứng giám, chị Xuân Hòa và các cháu nhớ lại vài hình ảnh chân thật năm xưa, các HT và Đoàn sinh GĐPTVN làm quà kỷ niệm vừa dí dỏm, vừa trang trọng phải không chị Xuân Hòa?

          “Chỉ quan sát đời sống của loài chim cá ta sẽ thấy rõ. Cá không bao giờ nhàm chán nước, mệt mỏi bơi. Chim không bao giờ nhàm chán núi rừng, mệt mỏi bay. Nhưng, nếu Anh không phải là chim, là cá thì không thể hiểu được tâm tình của loài chim cá”

          Cầu chúc tất cả anh chị trưởng, tất cả đoàn sinh vẫn sống trên tinh thần đạo hạnh của mình, tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến bỏ lại sau những con ngựa yếu hèn.

          Xin thành tâm cầu nguyện hương linh Anh được siêu thoát và hộ trì cho GĐPTVN trường tồn với đạo pháp và dân tộc.

Xin thành tâm cầu nguyện hương linh Anh được siêu thoát và hộ trì cho GĐPTVN trường tồn với đạo pháp và dân tộc.

THANH HẢI – THÍCH TÂM THANH

 

Bài khác nên xem

Cung an chức sự – Chương trình Pháp hội Thù ân II

nhuanphap

Đảnh lễ thọ tang Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trừng Khiết – Ân Sư GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh kính bái Chơn linh cố HTr cấp Dũng Nguyên Mẫn – Lê Viết Lâm

Huệ Quang GĐPTVN